Phương Mộc muốn sớm rời khỏi nhà thi đấu, chào Đỗ Ninh xong, bèn
bước đi.
Bên ngoài nhà thi đấu trời rất lạnh, vừa mới bước ra khỏi nhà thi
đấu không khí náo nhiệt bừng bừng, Phương Mộc bất giác rùng mình
một cái. Tiếp đó, cậu nhìn thấy Thái Vĩ đang đứng bên ngoài nhà thi đấu,
tay chắp sau lưng.
Thái Vĩ cũng nhìn thấy cậu, vẫy tay gọi cậu đến.
"Có thuốc lá không?" Anh cuống cuồng hỏi ngay, Phương Mộc gật
đầu.
"Đưa tôi một điếu, đưa cho cậu ấy một điếu nữa!" Thái Vĩ chỉ tay
sang người cảnh sát mặc thường phục bên cạnh.
Phương Mộc rút ra hai điếu, đưa cho họ, và cũng châm một điếu
cho mình.
Thái Vĩ và người cảnh sát đó hút lấy hút để, không nói gì, khi đã
hút quá nửa điếu thuốc, Thái Vĩ nói: "Mẹ nó chứ, làm tôi phải nhịn
thuốc, thèm quá đi mất, hai người chúng tôi đều không có thuốc, bây giờ
mới tan trận đấu, cũng không dám chạy đi mua."
Thái Vĩ chỉ vào dòng người đang chen chúc đổ xô bước ra. Phương
Mộc nghĩ một lát, đưa luôn bao thuốc vẫn còn hơn nửa trong tay mình.
Thái Vĩ nhận luôn không hề khách sáo.
"Cậu đi đâu đấy?"
"Về ký túc xá."
"Một mình à?"
"Ừ, một mình."
Thái Vĩ nghĩ một lát, "Cậu đừng về vội, đi theo tôi, lát nữa xong
việc, tôi đưa cậu về."