tham gia biểu diễn, đó chính là Lưu Kiện Quân có sức bật kinh người,
cao 1m86.
Lưu Kiện Quân ném bóng tất cả ba lần, trong đó có một lần thất
bại, hai lần còn lại đều rất đẹp mắt. Mỗi lần thành công, cậu đều nhìn
hướng về đội hoạt náo viên và đấm lên ngực trái của mình, còn hét lên
một tiếng thật to. Các thành viên trong đội hoạt náo viên cũng đáp lại
bằng những tiếng la hét, liên tục có thành viên trong đội hoạt náo viên
lấy cùi chỏ hích hích vào Đặng Lâm Nguyệt, còn kèm theo cả nụ cười và
ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Phản ứng của Đặng Lâm Nguyệt thì khá bình
thường, không hề tỏ ra quá hạnh phúc, nhưng ánh mắt thì chưa bao giờ
rời khỏi Lưu Kiện Quân.
Nửa trận đấu sau bắt đầu. Có lẽ do Lưu Kiện Quân đã biểu hiện
quá tích cực trong nửa trận đấu trước, khi hiệp đấu thứ ba mới bắt đầu,
sức lực của cậu đã sa sút nghiêm trọng, huấn luyện viên bèn thay cậu để
tạm thời nghỉ ngơi. Khi Lưu Kiện Quân rời khỏi sân bóng, không hề trực
tiếp về ngồi ở ghế dự bị mà đi đến đội hoạt náo viên và nói một câu với
Đặng Lâm Nguyệt, nét mặt Đặng Lâm Nguyệt rõ ràng hơi kinh ngạc,
nhưng vẫn thoáng đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu.
Đỗ Ninh nhìn thấy hết, bĩu môi nói với Phương Mộc: "Lần này
thực sự cậu không còn hy vọng nữa rồi. Anh chàng Lưu Kiện Quân hôm
nay thực sự quá nổi bật."
Phương Mộc cười, nói vui: "Cậu ấy, việc vốn dĩ chưa từng xảy ra,
suốt cả ngày cậu cứ nói linh tinh gì thế, tránh ra nào!" Cậu đứng dậy.
"Đi đâu thế?"
"Đi vệ sinh, lẽ nào lại tìm một nơi không có người để khóc một
trận vì thất tình à?"
Ngược lại với sự náo nhiệt tung trời trong nhà thi đấu, hành lang
trông lạnh lẽo, vắng lặng lạ thường. Phương Mộc vội vàng đi về phía nhà
vệ sinh, trong lòng chỉ muốn nhanh nhanh để quay về thưởng thức trận
đấu. Ở chỗ rẽ, suýt nữa đâm sầm vào hai người cảnh sát có vũ trang.