náo viên hò hét hết cỡ, cậu chàng này cũng hào hứng vẫy tay chào tất cả
mọi người.
Trận thi đấu bắt đầu. Khỏi cần nói, mặc dù các cầu thủ đội bóng rổ
tỉnh chỉ thi đấu với thái độ tập luyện, nhưng cục diện vẫn vô cùng chênh
lệch.
Trước mặt những cầu thủ chuyên nghiệp có chiều cao trung bình
1m93, các bạn sinh viên gần như thấp hơn một cái đầu, lộ rõ sự lúng
túng rụt rè. Sau khi kết thúc hiệp 1, đội bóng rổ tỉnh dẫn trước với tỉ số là
35 : 6.
Sau khi bắt đầu hiệp 2[23], đội bóng rổ tỉnh bắt đầu thả lỏng, sự
tiến công của đội bóng trường cũng bắt đầu có chút khởi sắc, tiền đạo
không chuyên Lưu Kiện Quân vô cùng dũng mãnh. Phương Mộc chú ý
thấy, Lưu Kiện Quân mỗi lần sau khi giành được điểm đều hướng về
phía đội hoạt náo viên đang reo hò ca tụng đấm mạnh vào ngực bên trái
của mình. Nhìn kỹ, trên bên ngực trái chiếc áo thi đấu của Lưu Kiện
Quân có một chữ "D" khác với mọi người, có vẻ như dùng bút ký viết
lên.
[23] Một trận đấu bóng rổ có 4 hiệp chính, mỗi hiệp gồm 10 phút.
Thời gian nghỉ giữa hiệp 1 và hiệp 2, giữa hiệp 3 và 4 và trước mỗi hiệp
phụ là 2 phút. Thời gian nghỉ giữa hiệp 2 và hiệp 3 là 15 phút.
"D"- Đặng, khà khà anh chàng này, Phương Mộc mỉm cười.
Lúc nghỉ giữa hiệp đấu, đội bóng rổ tỉnh vẫn dẫn trước với điểm số
rất lớn, các bạn sinh viên dường như không hề quan tâm đến kết quả
thắng thua của trận đấu, có thể nhìn thấy ngôi sao bóng rổ mà mình
ngưỡng mộ mới là điều quan trọng nhất. Điều khiến họ cảm thấy hưng
phấn nhất là giờ phút giải lao có thêm tiết mục biểu diễn, đương nhiên
những người biểu diễn chủ yếu là các vận động viên của đội bóng rổ
tỉnh. Nhưng điều khiến các bạn sinh viên trường Đại học J cảm thấy thật
vinh hạnh chính là đội trường Đại học J cũng có một thành sinh viên