Quay đầu sang nhìn Thái Vĩ, anh chàng này đang nhíu chặt mày,
cũng phải thôi, công việc bảo vệ an toàn cho hoạt động tập thể lớn như
thế này là vô cùng khó khăn. Người xem đông, nhân viên phức tạp,
không dễ khống chế được cục diện, không khéo hung thủ sẽ nhân cơ hội
ra tay.
"Nhớ đến cổ động cho mình nhé!" Đương nhiên Lưu Kiện Quân
không thể suy nghĩ đến điều đó, hào hứng mời Phương Mộc.
Thái Vĩ đã cất bước, Phương Mộc chỉ kịp nói với Lưu Kiện Quân
một câu, "chắc chắn đến", bèn quay người đuổi theo Thái Vĩ.
"Mẹ nó chứ, việc lớn như vậy mà nhà trường cũng không thông
báo trước một tiếng." Có thể nhận thấy tâm trạng Thái Vĩ cực kỳ tồi tệ,
anh vẫy tay với Phương Mộc, "Cậu về trước đi, tôi đi sắp xếp công việc
bảo vệ. À, nhớ chú ý an toàn."
Phương Mộc bất lực gật đầu, "Được."
Buổi tối hôm sau, trận đấu bóng rổ được trình diễn đúng như dự
kiến tại nhà thi đấu thể dục thể thao của trường.
Nhà thi đấu thể dục thể thao của trường là một nhà thi đấu chính
quy có đầy đủ công năng, sân thi đấu cũng hoàn toàn đạt tiêu chuẩn quốc
tế, khán đài hình thức mở rộng và thu hẹp, có sức chứa hơn hai nghìn
người xem. Mặc dù, mãi đến 19h30’, trận đấu mới bắt đầu, nhưng chưa
đến 18 giờ, sinh viên đã ngồi chật trong nhà thi đấu, ngay cả lối đi cũng
chật kín người.
Trâu Đoàn Kết và một số fan hâm mộ cuồng nhiệt đã vội đến nhà
thi đấu chiếm chỗ từ lâu rồi, cũng chừa ra hai chỗ cho Đỗ Ninh và
Phương Mộc. Cho nên, mãi đến gần 19 giờ, hai cậu mới lững thững đi
đến nhà thi đấu. Vừa đi đến bậc cầu thang, liền nhìn thấy Đặng Lâm
Nguyệt và một đám con gái ríu ra ríu rít đi đến, có một giáo viên nóng
ruột hét lên: "Nhanh lên, nhanh lên! Sao bây giờ mới đến, mau đi thay
quần áo."