"Làm gì thế?" Cậu ta bực bội nói.
"Đưa thẻ sinh viên của cậu ra đây!"
"Không đem theo!" Cậu cán bộ sinh viên đó rung rung chân hất tay
người cảnh sát. Người cảnh sát tối sầm mặt, đá vào chiếc thang, "Xuống
đây!"
Thân hình cậu sinh viên đó chợt lảo đảo, sém chút nữa thì ngã
xuống, cũng nổi giận.
"Anh muốn làm tôi bị ngã chết à!" Cậu chỉ chiếc búa vào mặt
người cảnh sát, "Không bắt được hung thủ, thì ra oai với sinh viên chúng
tôi! Có bản lĩnh thì các anh hãy mau phá án đi, nhà nước sao lại nuôi một
lũ phế vật các anh!"
Người cảnh sát sắc mặt tím tái, giơ tay ra kéo cậu sinh viên đó
xuống.
Phương Mộc vội vàng đi đến để giảng hòa, còn chưa đợi cậu mở
miệng, Thái Vĩ vừa chạy đến đã nắm chặt người cảnh sát đang bực bội
xắn tay áo.
"Có chuyện gì vậy? Thẻ sinh viên của cậu đâu?" Thái Vĩ lớn giọng
hỏi, cậu sinh viên đó cũng hơi sợ, nói nhỏ: "Không đem theo!"
Lưu Kiện Quân vội vàng nói, "Cậu ấy là Tần Đại Hải, học khoa
Hóa, tôi có thể làm chứng."
"Thế còn cậu là ai?"
"Tôi là Lưu Kiện Quân, Học viện Luật", cậu chỉ vào Phương Mộc,
"Cậu ấy có thể làm chứng."
Phương Mộc vội gật đầu. Thái Vĩ nhìn Phương Mộc một cái, "Đây
là búa của ai?"
"Của phòng chúng tôi!"