Thái Vĩ cầm lấy chiếc búa, nhấc nhấc trên tay rồi trả lại.
"Giữ cho kỹ, đừng cho người ngoài mượn và cũng đừng làm mất,
hy vọng cậu ủng hộ chúng tôi."
Lưu Kiện Quân vội vã gật đầu nói "Vâng", rồi kéo mạnh cậu cán
bộ sinh viên đó, cậu ta cũng khẽ nói vẻ không hài lòng "Vâng".
Thái Vĩ vỗ vỗ vai người cảnh sát mặc thường phục sắc mặt vẫn
đang tối sầm, "Được rồi, cậu mau đi làm việc của cậu đi!"
"Lũ oắt con này, thức khuya dậy sớm bảo vệ chúng mày, chúng
mày còn..." Người cảnh sát mặc thường phục lầm bầm, có vẻ vẫn chưa
nguôi giận.
"Được rồi!" Thái Vĩ ngắt lời anh ta, "Đi tuần tra thôi!"
Người cảnh sát trừng mắt với cậu cán bộ sinh viên đó, nhìn anh ta
đi xa, Thái Vĩ thở dài.
"Cũng đừng trách họ, thời gian này phải thừa hành công vụ suốt cả
ngày đêm, mệt quá mà, tính khí cũng khó tránh khỏi nóng nảy một chút."
Phương Mộc cười tỏ vẻ thấu hiểu. Quay đầu lại nhìn thấy Lưu Kiện
Quân và mấy cán bộ sinh viên đó đang đứng nhộn nhạo vội vàng dàn
hòa: "Các cậu bận gì vậy, có hoạt động gì thế?"
Lưu Kiện Quân cũng nở nụ cười, "Tối mai, đội bóng rổ của tỉnh sẽ
đấu một trận giao hữu với trường ta." Cậu chỉ vào tờ áp phích, "Tô Quân
cũng đến. Anh ấy giờ chính là thành viên đội tuyển Quốc gia kia đấy."
"Ha! Giỏi quá!" Phương Mộc rất ngưỡng mộ.
"Cậu còn nói nữa, đã động viên cậu tham gia đội bóng rổ từ lâu
rồi, nếu cậu tham gia thì cũng có thể so tài trong một trận đấu với cầu thủ
quốc gia đấy."
"Khà khà, mình làm gì có đủ tư cách chứ", mặc dù nói như vậy
nhưng trong lòng Phương Mộc vẫn thấy vui vui.