Đột nhiên, một chiếc đèn chiếu vụt sáng, một luồng ánh sáng soi từ
trên đỉnh xuống vây quanh người Đặng Lâm Nguyệt.
Đặng Lâm Nguyệt bị ánh đèn làm cho chói mắt, cô lấy tay giơ lên
trán, căng mắt nhìn về phía đèn chiếu.
Cô thấp thoáng nhận thấy có một người bước từ trên khán đài
xuống. Đúng vậy, cô có thể nghe thấy bước chân đang đi ở những bậc
cầu thang.
"Là anh phải không, Lưu Kiện Quân?"
Người đó không trả lời, vẫn chậm rãi bước xuống, ánh sáng chiếu
vào lưng anh ta, Đặng Lâm Nguyệt không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ cảm
thấy đó là nam giới.
Anh ta từng bước tiến lại gần, cuối cùng Đặng Lâm Nguyệt cũng
có thể chắc chắn đó không phải Lưu Kiện Quân, vì anh ta thấp hơn Lưu
Kiện Quân nửa cái đầu.
"Anh... anh là ai?" Đặng Lâm Nguyệt muốn chạy, nhưng đôi chân
mềm nhũn, không có chút sức lực nào.
Cuối cùng, người đó cũng tiến vào trong sân bóng rổ, Đặng Lâm
Nguyệt thấp thoáng nhận ra anh ta mặc chiếc áo khoác dài màu đen,
trong tay còn xách một thứ gì đó.
7 mét, 6 mét, 4 mét... người lạ càng lúc càng gần mình, Đặng Lâm
Nguyệt run rẩy lùi lại phía sau.
Cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt anh ta.
Mũ chiếc áo khoác màu đen đã che hết nửa trên khuôn mặt anh ta,
phía dưới mũi cũng bị che chắn bởi một chiếc khẩu trang. Cái miệng
trong khẩu trang động đậy, nhưng có lẽ không phải đang nói, mà là đang
cười!
Cuối cùng, Đặng Lâm Nguyệt cũng sụp đổ, cô kêu lên một tiếng
thất thanh, ném quả bóng rổ về phía đối phương, quay người bỏ chạy.