Chiếc giường bệnh sát cửa sổ bị vây kín. Thấy có người bước vào,
tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, Phương Mộc nhận ra một trong
hai người là anh cảnh sát đã chạy đến nhà thi đấu tối đó.
Họ gật đầu với Phương Mộc, coi như là chào hỏi, quay đầu lại tiếp
tục nói với bác sĩ: "Ý của bác sĩ là, tình hình hiện tại của cậu ấy không
phù hợp để lấy lời khai?"
"Điều này còn cần nói nữa sao?" Bác sĩ bực bội trả lời: "Bệnh nhân
đã rơi vào tình trạng bán hôn mê, hỏi thế nào được?"
Hai người cảnh sát bất lực nhìn nhau một lát, lặng lẽ rời khỏi
phòng bệnh.
Phương Mộc đặt túi hoa quả lên bệ cửa sổ, chăm chú nhìn Lưu
Kiện Quân đang nằm trên giường bệnh. Vải băng quấn quanh đầu Lưu
Kiện Quân, sắc mặt nhợt nhạt, mắt nhắm hờ, bình dưỡng khí chụp lên
miệng, trông vô cùng yếu ớt. Con tim Phương Mộc chợt cảm thấy rất
nặng nề, tối qua khi cảnh sát khiêng Lưu Kiện Quân xuống, nói một câu
"Không sao", xem ra, câu này chỉ là ám chỉ Lưu Kiện Quân vẫn còn
sống. Vết thương của cậu nghiêm trọng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của
Phương Mộc.
Cậu cúi đầu nhìn hồ sơ bệnh án treo phía đầu giường, trên đó viết
đơn giản mấy chữ, "Xương sọ lõm".
"Lõm?" Cậu thầm thì: "Có lẽ là do một vật tù đập vào, chắc là
hung thủ đã sử dụng búa."
Đỗ Ninh lay tỉnh Trâu Đoàn Kết đang gục người ngủ bên giường,
"Cậu ấy sao rồi?"
Trâu Đoàn Kết vừa ngáp vừa nói: "Hôm qua đã làm xong phẫu
thuật, bác sĩ nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cần phải
nằm viện một thời gian để theo dõi."
Lúc này, ở ngoài cửa bỗng vang lên tiếng ồn ào, có thể nghe thấy
một người đàn ông đang tranh cãi với cảnh sát gác cửa, còn kèm theo cả