Mẹ Lưu Kiện Quân đột nhiên quỳ xuống nghẹn ngào nói: "Cậu bé
tốt bụng, cô cảm ơn cháu, cô chỉ có mỗi một đứa con trai, cảm ơn cháu
lắm!"
Phương Mộc vội vàng đỡ bà, lúng túng đến nỗi đỏ bừng mặt.
"Cô ơi... cô đừng như vậy... là việc cháu nên làm..."
Khó khăn lắm mới khuyên được mẹ Lưu Kiện Quân đứng dậy,
Phương Mộc cảm thấy mình không thể ở lại phòng bệnh thêm được nữa.
Cậu đặc biệt không thể đối diện với ánh mắt biết ơn vô tận của mẹ Lưu
Kiện Quân.
Suy cho cùng, Lưu Kiện Quân gặp nạn chính là do mình.
Nhìn một lần nữa cậu bạn Lưu Kiện Quân vẫn đang hôn mê, tâm
trạng Phương Mộc càng lúc càng nặng nề, đôi tay dần nắm chặt.
Tên khốn khiếp! Nhất định phải bắt được mày!
Cậu không muốn bọn Đỗ Ninh nhìn thấy bộ dạng khác thường của
mình, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Vừa mới bước ra ngoài hành lang, lại
bất ngờ nhìn thấy Thái Vĩ đang vội vội vàng vàng chạy lên bậc cầu
thang.
"Ơ, cậu cũng ở đây à?" Thái Vĩ cũng nhìn thấy Phương Mộc.
"Ừ, tôi đến thăm bạn."
"Cậu nam sinh đó à, cậu ấy sao rồi?"
"Không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn đang hôn mê.
Anh đến đây làm gì?"
"Đến tìm cô nữ sinh để tìm hiểu tình hình. Cô ấy cũng nằm ở viện
này, tầng 5. Cậu đi không?"
Phương Mộc nghĩ một lát, gật đầu.