Cảnh sát canh giữ chỗ Đặng Lâm Nguyệt còn nghiêm ngặt hơn chỗ
Lưu Kiện Quân nhiều, ở ngoài cửa có bốn cảnh sát trang bị vũ trang canh
giữ. Đặng Lâm Nguyệt một mình nằm trong một phòng bệnh rộng rãi,
trông giống một ngôi nhà có hai phòng ngủ và một phòng khách, các
phương tiện sinh hoạt đều đầy đủ cả.
Khi Phương Mộc và Thái Vĩ bước vào phòng bệnh, một người phụ
nữ phong thái ung dung chăm sóc rất kỹ lưỡng đang nói chuyện với hai
người cảnh sát: "Hay là để mấy hôm nữa đi, bộ dạng như thế này, làm
sao có thể trả lời câu hỏi của các anh được?"
Hai người cảnh sát rõ ràng rất khó xử, "Chúng tôi biết rất rõ tình
hình con gái bà. Nhưng cô ấy là người duy nhất tiếp xúc với hung thủ
trong cự ly gần, nếu như cô ấy có thể sớm cung cấp cho chúng tôi những
manh mối có giá trị, chúng tôi cũng có thể sớm phá án."
"Không được", người phụ nữ nói cương quyết, "Con gái tôi cần
phải được nghỉ ngơi đầy đủ, anh là ai?" Bà nói không hề khách khí với
Thái Vĩ khi nhìn thấy anh tiến vào.
Hai người cảnh sát quay lại, gật gật đầu nói: "Đội trưởng Thái!"
"Anh là cấp trên của bọn họ, thật khéo, tôi hỏi anh, những người
canh gác ở cửa bao giờ mới giải tán? Coi chúng tôi là phạm nhân à?"
"Tạm thời không thể được", Thái Vĩ nhìn giường bệnh trống
không, "Con gái bà đâu?"
Mẹ Đặng Lâm Nguyệt không trả lời Thái Vĩ, trầm mặt xuống nói:
"Sao, còn cần ông Đặng nhà tôi phải gọi điện cho Cục trưởng các anh
sao?"
Thái Vĩ nhìn bà, lạnh lùng nói: "Tình hình cụ thể chúng tôi không
thể tiết lộ cho bà biết, nhưng hung thủ vẫn rất có thể ra tay với con gái
bà." Anh dừng lại một lát, "Thế nào? Hay là chúng tôi tạm giải tán?"
Sắc mặt mẹ Đặng Lâm Nguyệt bỗng chốc trở nên rất khó coi, một
lúc sau mới thốt ra mấy chữ: "Vậy thì... cứ như vậy đi!"