nỗi ám ảnh của sự việc tối hôm qua.
Mẹ Đặng Lâm Nguyệt thấy vậy vội vàng nói: "Đã bảo các anh
đừng hỏi nữa, các anh không thể thông cảm một chút đối với người bị
hại sao? Để mấy hôm nữa hẵng hay", nói xong liền đứng dậy, bộ dạng
như thể hạ lệnh đuổi khách. Thái Vĩ bất lực, lại nhét giấy bút vừa mới
đưa ra trở vào trong túi, đứng dậy cáo từ.
Phương Mộc cũng đứng dậy, đang định bước đi, Đặng Lâm
Nguyệt gọi giật lại: "Phương Mộc", cô gắng gượng ngồi dậy, "Lưu Kiện
Quân nằm ở phòng bệnh nào? Em muốn đi thăm anh ấy!"
Mẹ Đặng Lâm Nguyệt vội ngăn cô, "Không được đi, bộ dạng con
thế này, làm sao đi thăm cậu ấy được!"
Thái Vĩ sa sầm nét mặt, nhìn bà ta một cái rồi bước nhanh ra khỏi
phòng.
Phương Mộc đành phải vẫy vẫy tay chào Đặng Lâm Nguyệt, vội
vàng đi theo Thái Vĩ. Khi đi ra khỏi cửa, vẫn còn nghe tiếng Đặng Lâm
Nguyệt khe khẽ tranh luận với mẹ.
"Mẹ nó chứ!" Thái Vĩ bực bội châm một điếu thuốc hút lấy hút để,
coi như không nhìn thấy tấm biển cấm hút thuốc lá ở hành lang, "Bọn
đàn bà, quá vênh váo tỏ vẻ ta đây!"
Phương Mộc không biết người anh nói là Đặng Lâm Nguyệt hay
mẹ Đặng Lâm Nguyệt, cũng hàm hồ khuyên nhủ: "Thôi bỏ đi, người ta
cũng có tình hình đặc biệt."
"Mẹ nó chứ, cậy là người nhà của cán bộ, không hề phối hợp với
công việc của cảnh sát." Thái Vĩ ném đầu thuốc lá, "Chỉ có mỗi hai
người làm chứng, một người hôn mê bất tỉnh, một người không nói, điều
tra thế quái nào được!"
Anh vẫy vẫy tay với một người cảnh sát, "Cậu! Đi hỏi bác sĩ, cậu
sinh viên đó bao giờ mới có thể tỉnh được?" Người cảnh sát đó không
dám nói nhiều, thưa một tiếng bèn đi nhanh xuống dưới tầng. Thái Vĩ tay