chống hông, đứng thở "phù phù" hồi lâu rồi chợt mở miệng hỏi: "Tiếp
theo, cậu tính thế nào?"
Phương Mộc bị hỏi trở tay không kịp, "Cái gì? Cái gì mà tôi tính
thế nào?"
"Tiếp theo đây hung thủ sẽ thế nào?" Thái Vĩ tỏ vẻ mất kiên nhẫn,
"Hắn ta có tiếp tục tìm cơ hội để xử lý cô gái này không? Hay là tìm một
người khác để hoàn thành vụ án giết người lần thứ 6, hắn ta sẽ mô phỏng
ai?"
"Làm sao tôi biết được!" Phương Mộc nói vẻ không vui.
Lần này hung thủ vẫn chưa hoàn thành hành vi phạm tội, cũng
không để lại manh mối lần gây án tiếp theo. Tiếp theo đây, công việc
phòng hộ sẽ tiến hành ra sao? Hắn ta sẽ chọn lựa nạn nhân như thế nào?
Là Đặng Lâm Nguyệt hay người khác? Tất cả đều là ẩn số.
Giống như trên một tờ giấy thi chợt trở nên trắng tinh, đề thi tiếp
theo là gì? Không ai biết được!
"Ồ, cậu đến rồi à?"
"Ừm, thầy đang gọi điện thoại à? Không làm phiền thầy chứ?"
"Ồ, không sao đâu, vừa vặn gọi xong rồi."
"Thầy gọi tôi đến có chuyện gì vậy?"
"Khà khà, không có gì, đã lâu cậu không đến, muốn hỏi tình hình
của cậu."
"Ừm, tôi vẫn khỏe, sắc mặt của thầy không được tốt, thầy bị ốm
à?"
"Ồ, không sao, hơi cảm một chút."
"Có bị sốt không ạ?"
"Không. Không sao đâu."