tiếng khóc của một người phụ nữ, "Tôi là mẹ nó, tôi vào thăm nó không
được sao?"
Cửa bị đẩy ra, hai người nam nữ trung niên quần áo bụi bặm vội
bước vào phòng, hai người nét mặt sợ hãi lướt nhìn khắp cả phòng bệnh,
sau đó đến thẳng giường bệnh của Lưu Kiện Quân. Còn chưa đi đến
trước giường, người phụ nữ đã khóc toáng lên. Trâu Đoàn Kết vội vàng
đứng dậy đỡ bà.
"Cô đến rồi ạ, cô mau ngồi xuống, Kiện Quân không sao đâu."
Mẹ Lưu Kiện Quân ngồi xuống giường, từng giọt nước mắt to tròn
lăn dài, bà lấy một tay bịt miệng mình lại, dường như sợ làm ồn đánh
thức cậu con trai vẫn còn trong tình trạng hôn mê, bàn tay kia nhẹ nhàng
vuốt ve khuôn mặt Lưu Kiện Quân.
Bố Lưu Kiện Quân khẽ đọc dòng chữ trên hồ sơ bệnh án "Xương
sọ lõm?" Trên mặt tràn ngập nỗi đau đớn xót xa và sợ hãi.
Đỗ Ninh vội vàng nói: "Chú đừng lo lắng, đã làm xong phẫu thuật,
bác sĩ nói đã không còn nguy hiểm đến tính mạng."
Ông gật gật đầu, nét mặt hơi thả lỏng một chút. Ông nhìn mấy
chàng trai trẻ hỏi: "Các cậu là bạn học của Kiện Quân à? Rốt cuộc việc
này là thế nào?"
Đỗ Ninh nhìn Phương Mộc, "Cụ thể thế nào chúng cháu cũng
không biết, nhưng...", cậu đẩy đẩy Phương Mộc, "Chính cậu ấy đã cứu
Lưu Kiện Quân."
Bố mẹ Lưu Kiện Quân vội hướng ánh mắt về phía Phương Mộc,
mẹ Lưu Kiện Quân nắm chặt tay Phương Mộc, "Cháu ơi, mau nói cho cô
biết, rốt cuộc là có chuyện gì, ai đánh vậy?"
"Cô à, cụ thể là như thế nào cháu cũng không biết rõ, cháu cũng
chỉ là trùng hợp đi đến nơi xảy ra sự việc."