Vĩ Thanh
Trong phòng tạm giam của thành phố J, Phương Mộc ngủ một giấc
thật ngon suốt mấy ngày liền. Không mộng mị!
Dưới yêu cầu của cậu, Thái Vĩ đã sắp xếp cho cậu một phòng giam
đơn. Đồ ăn uống hàng ngày đều được mua từ nhà hàng ăn uống ở bên
ngoài đưa vào. Phương Mộc cũng được đọc báo mới, mỗi ngày còn có
một bao thuốc lá Trung Hoa. Lúc rảnh rỗi, Phương Mộc ngồi trên giường
sắt, qua ô cửa sổ nhỏ trên tường, lặng lẽ nhìn những đám mây trắng lững
lờ trôi, mặt trời và mặt trăng thay nhau xuất hiện.
Thỉnh thoảng nhớ đến một vài người, một vài chuyện. Chỉ khác là,
tâm trạng Phương Mộc đã yên bình hơn rất nhiều, dường như không còn
có sự việc nào có thể gợi lên cơn sóng dữ dội trong lòng cậu được nữa.
Thì ra, giết người cũng chỉ thế mà thôi.
Mấy hôm sau, cơ quan công an đã phát hiện một lượng vật chứng
lớn trong nhà Tôn Phổ, chứng thực Tôn Phổ chính là hung thủ của những
vụ giết người, và sai người đến trường Đại học J thông báo tình hình vụ
án, nỗi oan của Mạnh Phàm Triết đã được rửa sạch. Đồng thời nhận
định, hành vi của Phương Mộc là tự vệ chính đáng, vụ án xóa bỏ. Lời
làm chứng của Thái Vĩ có tác dụng then chốt.
Điều duy nhất khiến Phương Mộc cảm thấy nuối tiếc, chính là
không thể tham gia lễ truy điệu của thầy Kiều.
Thái Vĩ đón Phương Mộc ra khỏi phòng tạm giam. Đó là một ngày
nắng to. Khi Phương Mộc bước ra khỏi phòng tạm giam, vừa vặn mặt
trời chiếu xuống đỉnh đầu. Được tắm nắng dưới ánh nắng chói chang của
buổi trưa, toàn thân hơi tê tê, rất dễ chịu, Phương Mộc cũng uể oải vươn
vai giống như bao người khác.