Ở trên xe, Thái Vĩ lặng lẽ giúp Phương Mộc sắp xếp đồ vật cá
nhân, gồm cả chiếc bút máy đó. Phương Mộc cầm chiếc bút máy trong
tay ngắm nghía hồi lâu, cuối cùng thận trọng ôm chặt vào trong lòng.
Thái Vĩ nhìn cậu, đột nhiên hỏi: "Cậu cố ý làm như vậy phải không?"
Anh chỉ vào chiếc bút máy đó, "Đó chỉ là một chiếc bút bình thường."
Phương Mộc không trả lời anh, cậu biết khi Thái Vĩ làm chứng
không hề nhắc đến chiếc bút máy. Thái Vĩ thấy cậu không trả lời, cũng
không hỏi nữa, lặng lẽ khởi động xe ô tô. Khi lái xe đến cổng trường,
Thái Vĩ đột nhiên như nhớ ra điều gì.
"À, phải rồi." Anh sờ trên người một lúc, "Tôi đã đòi lại vật này
cho cậu."
Anh chìa tay ra, con dao găm nằm trọn trong lòng bàn tay anh.
Phương Mộc không nhận lấy ngay, mà lặng lẽ nhìn nó mấy giây, rồi mới
giơ tay ra đỡ lấy.
"Tôi đi đây!" Cậu khẽ nói một câu, rồi nhảy xuống xe. Đi được
mấy bước, Thái Vĩ ở phía sau gọi cậu lại, cất tiếng hỏi: "Cậu có còn nhớ,
tôi đã có lần kiến nghị cậu làm cảnh sát không?" Phương Mộc nhìn anh,
gật đầu. Thái Vĩ cúi đầu, như thể đang suy ngẫm điều gì, mấy giây sau,
anh dường như hạ quyết tâm lớn, nói: "Tôi rút lại lời nói của mình." Nói
xong, anh khởi động máy, lái xe đi.
Phương Mộc nhìn chiếc xe Jeep dần biến mất ở đằng xa, mỉm
cười, quay người bước vào cổng trường. Hôm nay là ngày cuối cùng của
kỳ thi cuối kỳ, các sinh viên đã thi xong đều nôn nóng kéo va-li hành lý
lớn bé, vội vàng ra ga tàu hỏa.
Phương Mộc đi giữa đoàn người tất tưởi đó, chậm rãi bước về ký
túc xá.
Trở về phòng 304, Phương Mộc ngồi trên giường, nhìn thấy trên
bàn vẫn chất đống tài liệu, đưa tay ra sờ, đầy bụi. Phương Mộc lặng lẽ
ngồi thêm một lát, bắt đầu thu dọn đồ đạc.