Những việc cần làm đều đã làm cả rồi, cũng chẳng cần ở lại đây
thêm làm gì nữa. Buổi chiều sẽ đến phòng quản lý nghiên cứu sinh đăng
kí chuyển đến khu ký túc xá khác.
Đồ đạc của Phương Mộc không nhiều, chỉ một loáng đã thu dọn
xong. Cậu phủi phủi bụi dính trên tay, cầm chậu rửa mặt và khăn mặt,
mở cửa ra.
Ơ?
Ngoài hành lang có rất nhiều người đang đứng, Đỗ Ninh cũng ở
đó. Mọi người đều nhìn Phương Mộc chằm chằm.
Phương Mộc bất giác ngẩn người.
Đỗ Ninh bước đến, đứng trước mặt Phương Mộc, lặng lẽ nhìn
Phương Mộc mấy giây, lại nhìn vào phòng 304.
"Cậu đang thu dọn đồ à?" Cậu quay sang nhìn Phương Mộc, "Cậu
muốn rời khỏi đây à?" "Ừ." Phương Mộc không muốn nói nhiều,
nghiêng người đi qua Đỗ Ninh.
"Này!" Đỗ Ninh ở phía sau lớn tiếng nói: "Còn việc cậu đã hứa với
tớ thì sao?"
Phương Mộc quay lại, "Gì cơ?"
Đỗ Ninh làm mặt lạnh, "Cậu đã hứa với tớ, nếu tìm thấy hung thủ
sẽ nói với tớ đầu tiên."
Phương Mộc thoáng ngẩn người, cười đau khổ, lắc đầu, quay
người bước đi.
"Cậu tưởng cứ đi như vậy là xong sao?"
Phương Mộc không kìm nổi, định hỏi: "Vậy cậu muốn thế nào?"
Nhưng vừa quay người, thấy Đỗ Ninh đang nhìn cậu, bật cười, "Nếu lại
xuất hiện một Tôn Phổ, bọn tớ phải làm thế nào?" Cậu ta vỗ vỗ vai Trâu