Đoàn Kết đứng bên cạnh, Trâu Đoàn Kết làm mặt quỷ với Phương Mộc,
gọi mấy bạn đứng bên cạnh bước vào phòng 304.
Đỗ Ninh mỉm cười nhìn Phương Mộc, "Cho nên, cậu ở lại đi."
Cậu từ từ đi về phía Phương Mộc, bên cạnh là các bạn đang bận
rộn chuyển hành lý của Phương Mộc vào phòng 313.
Đỗ Ninh đứng trước mặt Phương Mộc, rồi chợt giơ tay đấm một
cái lên vai Phương Mộc, "Còn một tin mừng nữa, sáng nay tớ vừa nhận
được điện thoại của Lưu Kiện Quân, cậu ấy đang hồi phục rất tốt, sẽ
nhanh chóng quay trở lại."
Hai tháng sau.
Mùa đông năm nay kết thúc rất sớm. Phương Mộc vẫn mặc chiếc
áo khoác bông, đi lại trong sân trường Sư phạm, một lát toàn thân đã
đầm đìa mồ hôi.
Vừa mới nhận được tin nhắn của Lưu Kiện Quân, cậu vui mừng
khoe với Phương Mộc, mình đã đi chầm chậm được rồi. Phương Mộc
ngửi mùi phấn hoa thơm ngát trong không khí, cảm thấy tâm trạng cũng
tuyệt vời như thời tiết ngày hôm nay vậy.
Lớp băng trong hồ đã tan ra, có thể nhìn thấy lớp sương mù đang
khẽ khàng chuyển động phía trên mặt nước. Phương Mộc nhìn sang phía
bên kia hồ, ở đó trước đây vốn trồng một rặng liễu, giờ đây đã trở thành
một cửa hàng dành cho sinh viên, chiếc loa trước cửa đang phát ra bài
hát quen thuộc: "Bầu trời cao rộng".
Phương Mộc ngồi xuống một phiến đá bên hồ, nhớ lại bộ dạng
chống gậy của mình hai năm trước, bất giác bật cười.
Cậu rút con dao găm từ trong túi ra, tỉ mỉ ngắm nghía nó. Cán dao
màu xanh đen.
Nó đã từng đi theo hai người chủ của nó, chứng kiến quá nhiều sự
việc. Hồi đó, khi nó bắt đầu được hình thành từ trong dây chuyền sản