Ngoại truyện: QUẢ CỦA CÂY ĐỘC
Trời vừa hé sáng, ông Điền đã dậy.
Không khí những ngày cuối hè đầu thu hơi se lạnh. Cả thôn Bát
Đạo hết sức yên tĩnh, thỉnh thoảng mới nghe thấy tiếng chó sủa rời rạc từ
phía xa vọng đến, càng cho ta cảm giác nơi này yên tĩnh khác thường.
Ông Điền mặc thêm áo, nhẹ tay đóng cổng sân, rồi chắp tay sau
lưng bước ra ngoài.
Người đã có tuổi thường ngủ rất ít. Cũng may, không khí sớm mai
trong lành, ra ngoài đi dạo cũng tốt. Ông đã suốt đời gắn bó với ruộng
vườn, con trai công tác ở thành phố nhiều lần ngỏ ý đón ông ra đó sống
cho nhàn hạ nhưng ông vẫn thích ở đây hơn. Nghe tiếng gà gáy, hít thở
hương thơm của đồng lúa, ngắm nhìn ruộng ngô vàng óng, vẫn thích hơn
hẳn thành thị san sát nhà cao tầng.
Mặt trời dần ló ra, ông Điền vẫn chầm chậm bước đi trên con
đường làng, thỉnh thoảng mới gặp một vài nông dân dậy sớm, ông bèn
dừng chân chào hỏi, trò chuyện mấy câu. Rồi ông lại bước đi, nhưng
bỗng cảm thấy bụng dưới đau tưng tức căng căng, ông vội rảo bước về
khu ruộng của nhà mình.
Cái thứ "việc nặng nề" này, nên làm trên ruộng của nhà mình, là
điều tổ tiên nhiều đời đã dặn dò, ông Điền không thể quên.
Ông bước đi rõ nhanh. Lúc đi ngang qua nhà ông Đổng ở phía
đông của thôn, ông đã giơ tay để sẵn sàng chào một câu. Nhưng nhìn vào
chỉ thấy khu nhà trống vắng, chứ không thấy Hồ Nguyệt Nga thường dậy
đúng giờ để quét sân như mọi ngày. Ông Điền vừa lẩm bẩm vừa cắm cúi
rảo bước, nhưng chỉ bước đi vài bước ông đã lập tức đứng lại.
Có một thứ gì đó vừa đập vào mắt ông, dường như rất gây ấn
tượng.