Ông xoay người sang, tay bám vào hàng rào và thò đầu nhòm vào
sân. Mới thoáng nhìn, ông đã phải trợn tròn mắt.
Rồi ông dụi mắt để nhìn lại, dường như ông không tin ở đôi mắt
già nua của mình nữa.
Ông nghĩ ngợi mấy giây, rồi thận trọng bước lại gần cánh cổng
ngoài sân, đưa tay lên khẽ đẩy.
Cổng "kẹt" một tiếng và mở ra ngay.
Họ không khóa. Ông Điền cau mày rõ chặt. Ông nhìn sang hai bên,
chỉnh trang lại áo quần, rồi từ từ bước vào ngôi nhà ngói ở trong sân.
Chỉ mười mấy bước chân, ông vừa đi vừa chăm chú nhìn vào hai
cánh cửa sắt của ngôi nhà đang đóng im ỉm.
Vì ở chỗ tay nắm cửa đang có một cây gậy gỗ đặt ngang.
Ông bước lại gần cửa sắt, nheo mắt nhìn cây gậy gỗ. Định thò tay
vào nhấc ra, nhưng ông bỗng nghĩ đến một điều gì đó bèn rụt tay lại.
Ông bắt đầu thở gấp, rồi ông quay người bước về phía ô cửa sổ.
Bậu cửa sổ hơi cao, ông phải kiễng chân, nghển cổ, cố nhìn vào
bên trong nhà.
Bỗng ông có cảm giác cổ họng mình như bị ai đó bóp chặt, đũng
quần ông ướt và nóng.
Năm 1998. Ở thành phố J.
"Đến lúc này, mọi sự thật đã được làm rõ." Tôn Phổ chỉnh lại cặp
kính trên sống mũi, nhìn khắp lượt lớp học đang im phăng phắc. "Chị A
nghĩ rằng, nếu bà mẹ không sang Anh quốc thì bà sẽ không bị tai nạn
giao thông, nhưng, sở dĩ bà phải sang Anh quốc là vì chị A mắc bệnh lao
cần phải sang châu Âu chữa trị. Chị A còn cho rằng, mình mắc bệnh lao
là hậu quả của việc mình không chịu nghe lời khuyên của bà mẹ, chị
thường ăn mặc phong phanh, bị nhiễm lạnh."