Một vài học trò tỏ ra đã hiểu vấn đề, bắt đầu ghé tai nhau thì thầm
trao đổi.
"Cho nên, mọi nỗi sợ hãi mà chị A thể hiện ra bên ngoài…" Tôn
Phổ giơ tay nhìn đồng hồ, "…thực ra xuất phát từ sự áy náy cắn rứt đối
với bà mẹ."
Chuông hết giờ học vang lên vừa đúng lúc.
"Giờ này tuần sau thầy trò lại gặp nhau! Tạm biệt."
Có học trò phì cười, Tôn Phổ hất tay, đám học trò bắt đầu thu dọn
cặp sách. Anh ta cúi xuống sắp xếp lại giáo trình, giáo án. Vẫn còn mấy
học trò đứng vây quanh bàn giáo viên chưa chịu bước đi.
"Thưa thầy, lúc trước thầy nói …" Một nữ sinh hỏi rất nhiệt tình:
"Sợ hãi là sự ức chế kìm nén phản ứng đối với tính dục và công kích, e
rằng không thể giải thích nổi vụ án về chị A?"
Tôn Phổ mỉm cười, cất tài liệu vào cặp, hơi cúi người xuống, nhìn
cô học trò qua phía trên gọng kính.
"Cho nên, vụ án này chứng minh một điều, những sự kiện gây
chấn thương tâm lý không liên quan đến bản năng cũng có thể xuất phát
từ phòng vệ tâm lý mà nảy sinh nỗi sợ hãi đối với một vật thể, một hoàn
cảnh hoặc một hoạt động nào đó."
"Nói vậy tức là…" Cô gái tỏ ra nghi hoặc: "Tâm lý học sẽ là một
bộ môn không có quy luật rõ ràng hay sao?"
"Chính nó không phải là điểm hết sức hấp dẫn của tâm lý học hay
sao?" Tôn Phổ tủm tỉm cười hỏi vặn lại.
Cô gái cũng mỉm cười, "Thưa thầy Tôn Phổ, em hiểu rồi, em sẽ
chăm học đến nơi đến chốn."
Tôn Phổ xua tay, "Mau về đi ăn cơm đi, nếu không, món sườn rán
sẽ bị người ta tranh mất hết đấy!"