"Tôi nhắn tin cho anh mấy lần, mà bây giờ anh mới đến?"
"Lúc đó tôi đang lên lớp." Tôn Phổ chú ý đến cây gậy trong tay
Triệu Vĩnh Quý. "Gì thế? Nó là hung khí à?"
"Không phải." Triệu Vĩnh Quý gượng cười, chìa cây gậy ra.
"Chúng tôi đến hiện trường, thấy của nợ này cài ngang trên hai tay nắm
ở cánh cửa."
Cây gậy gỗ dài khoảng 70 cm, đường kính khoảng 4cm, bề mặt
nhẵn nhụi, một đầu bị nứt gãy. Vết gãy có vẻ còn mới.
"Giống như là…"
"Đúng thế." Triệu Vĩnh Quý nhìn sang bên cạnh. Một nhân viên
khám nghiệm hiện trường đang cầm một lưỡi xẻng cho vào túi đựng vật
chứng.
"Nó là cán xẻng." Triệu Vĩnh Quý nói tiếp: "Có vẻ như vừa mới bị
gãy."
Tôn Phổ "ừ", rồi anh ta nhìn vào cánh cửa đã mở.
"Hung thủ không muốn cô ta chạy ra để kêu cứu à?"
"Không phải..." Sắc mặt Triệu Vĩnh Quý bỗng nặng nề. "Không
chỉ có một nạn nhân."
Cửa ra vào gồm hai cánh cửa sắt sơn xanh lá cây. Phía trên là ô
kính được lắp thêm lưới sắt bảo vệ, ô kính cánh bên trái bị vỡ một
miếng, phía sau lưới sắt một tờ lịch treo tường được dùng lấp vào che
tạm. Sau cánh cửa sắt là tiền sảnh bày một vài thứ đồ đơn giản nhưng
ngăn nắp. Tường bên phải tiền sảnh trổ một cửa nhỏ, đi vào gian nhà
kho. Bên trái tiền sảnh, gần cửa, là bếp lò, trên đó đặt chiếc nồi gang
màu đen, trong nồi còn một ít thức ăn là thịt lợn kho dưa. Bên cạnh bếp
lò có một cửa nhỏ đi vào buồng ngủ, tức là hiện trường chính.
Tôn Phổ vừa mở cánh cửa buồng ngủ thì một mùi tanh nồng của
máu xộc ra ngạt thở. Anh ta nghiêng người né sang bên. Cảnh tượng