Chương 1: CÔ NHI VIỆN
Phương Mộc nhận lấy tờ hóa đơn từ quầy giao dịch trong ngân
hàng, trên đó ghi rõ 800 tệ đã được chuyển vào số tài khoản này. Phương
Mộc nhìn lướt qua rồi tiện tay xé nát, vứt vào thùng rác.
Đi ra khỏi cửa ngân hàng, Phương Mộc nhìn đồng hồ, đã sắp 3 giờ
rồi. Anh do dự một lát, quyết định không về trụ sở Công an tỉnh. Thà ở
bên ngoài đi loanh quanh còn hơn là quay về văn phòng ngồi uống nước
trà đến tận 5 giờ.
Lên xe, Phương Mộc mới phát hiện ra, đột nhiên có hai tiếng đồng
hồ dư thừa khiến anh cảm thấy hơi mơ hồ, đi đâu bây giờ. Anh đặt tay
lên vô lăng, ánh mắt hướng về phía tòa cao ốc đứng sừng sững đằng xa.
Những tòa kiến trúc đồ sộ lạnh lùng màu sắc trầm tối lúc này đây đang
ẩn hiện trong màn sương mù dày đặc màu trắng xám, bầu trời như thể sà
xuống thấp hơn mọi ngày, dường như đang từ từ ép lấy những giọt nước
cuối cùng của thành phố này.
Bất giác, Phương Mộc nghĩ đến một loại hoa quả, vừa ngọt tươi lại
vừa giòn, dễ vỡ. Anh thu ánh mắt, khởi động xe.
Nửa giờ đồng hồ sau, xe dừng lại ở bên con đường nhỏ vùng ngoại
ô. Phương Mộc nhảy xuống xe, đi đến trước một cánh cửa bên đường.
Đây là một khu khuôn viên rộng 800 mét vuông, qua hàng lan can sắt, có
thể nhìn thấy một tòa nhà hai tầng đứng sừng sững giữa khuôn viên.
Trong sân bị chia cắt thành mấy khu, khoảng đất rộng đối diện với tòa
nhà đặt hai chiếc xích đu và mấy cái ghế xi măng dài. Mấy đứa trẻ chừng
năm, sáu tuổi đang đuổi nhau chạy thục mạng. Một người phụ nữ ngoài
bốn mươi đang ôm một đứa bé mới chỉ mấy tháng tuổi, vừa sưởi nắng -
thứ ánh nắng không hề tồn tại, vừa thấp thỏm lo lắng trông chừng lũ trẻ
đang chạy qua chạy lại quanh chân chị.
Phía hai bên mảnh đất trống là vùng trồng hoa và rau, trông ngay
ngắn thẳng hàng. Lá xanh phối màu với hoa tươi và quả, trông tràn trề