Nói xong, cậu bé quay người bỏ chạy.
Phương Mộc ngẩn người, định mở miệng, liền nghe thấy phía sau
có người gọi anh.
“Cảnh sát Phương, cậu đến rồi à?”
Phương Mộc quay người, đó là người phụ nữ trung niên đang ôm
đứa trẻ, chỉ nhìn theo hướng thằng bé chạy, “Sao, cậu quen nó à?”
“Ơ?” Phương Mộc rất kinh ngạc: “Chị Triệu, đứa bé đó không phải
ở đây sao?” Chị Triệu lắc đầu, “Không phải! Cũng không biết là con cái
nhà ai, rất hay chạy đến đây, mà lại không vào, cứ đứng ở ngoài nhìn
thôi. Tôi ra để trò chuyện với nó, nó liền chạy biến.”
“Ồ.” Phương Mộc như đang suy nghĩ, gật gật đầu, “Thầy Châu[1]
có nhà không hả chị?”
[1] Ở Trung Quốc, khi muốn xưng hô tôn trọng, tôn kính, hay gọi
là thầy, không phải nhất định người đó phải làm nghề giáo.
“Có!” Chị Triệu chỉ tay vào sân phía sau lưng, “Thầy đang làm
việc trong vườn rau, để chị đi gọi thầy nhé?”
“Không cần đâu ạ!” Phương Mộc vội nói: “Em tự đến đó.”
Một ông lão tóc bạc trắng, xắn ống quần, ngồi xổm trong vườn rau,
đang cặm cụi làm việc, đôi tay dính đầy đất. Nghe thấy tiếng bước chân,
ông ngẩng đầu lên, khuôn mặt ông lập tức rạng rỡ hẳn lên.
“Cậu đến đấy à?”
“Vâng, chào thầy Châu!” Phương Mộc ngồi xổm xuống cạnh ông.
“Thầy đang làm gì đấy ạ?”
“Hà hà... xới đất cho cây giống.”
“Đây là giống cây gì ạ?”