Thầy Châu cười, lại hỏi: “Vẫn giữ bí mật cho cậu à?”
“Vâng.” Phương Mộc gật đầu, “Cho đến khi cô bé học xong, tìm
được việc làm mới thôi. Hiện nay lương của em không được cao, hàng
tháng chỉ có thể để ra được chừng này. Nhưng nếu Á Phàm cần tiền, thầy
hãy thông báo cho em bất kỳ lúc nào thầy nhé.”
“Tôi có thể biết...” Thầy Châu cân nhắc câu chữ, “Sao cậu lại
muốn trợ cấp cho Á Phàm? Sao lại chỉ mình Á Phàm?”
Phương Mộc nhìn đám khói thuốc đang bay lên, hồi lâu, cậu cúi
đầu: “Em xin lỗi!”
“Khà khà... Không có gì!” Thầy Châu vỗ vỗ vai cậu, “Ai cũng có
bí mật riêng của mình. Cậu giúp đỡ Á Phàm đương nhiên là không có ác
ý. Khà khà, nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã đến!”
Nhìn ra phía cửa, thấy một cô bé lưng đeo cặp sách đang bước vào.
Phương Mộc hơi hoảng loạn, đứng dậy định đi, lại bị thầy Châu giữ lại:
“Nó chưa gặp cậu bao giờ, sợ gì chứ?”
Ông vẫy vẫy tay với Á Phàm, “Liêu Á Phàm!”
Liêu Á Phàm chợt đứng sững lại như bị giật mình hoảng sợ, nhận
ra là thầy Châu gọi, liền ngoan ngoãn đi đến.
“Cháu chào thầy Châu!” Liêu Á Phàm hơi khom lưng chào thầy
Châu, rồi lại hướng ánh mắt về phía Phương Mộc, không biết nên xưng
hô như thế nào, bèn gật đầu chào anh. Phương Mộc nheo mắt lại, khẽ gật
đầu.
“Tan học rồi à?” Thầy Châu cười, nheo mắt nhìn Liêu Á Phàm,
“Đã làm xong bài tập chưa?”
“Cháu đã làm xong lúc ở trường rồi ạ!” Liêu Á Phàm đứng thẳng
trước mặt thầy Châu, một bàn tay liên tục vân vê dây đeo cặp sách.
“Ừ, cháu ngoan! Tối cháu nhớ giúp Tiểu Dũng ở tầng 1 ôn luyện
môn toán nhé. Ồ, phải rồi, cháu có thích chiếc cặp sách mới này không?”