những luồng khói đen càng lúc càng dày đặc. Loáng cái, trong sân bắt
đầu tỏa ra mùi hương thơm của món khoai tây xào rau cải thảo. Thầy
Châu phủi phủi đất trên tay, “Tiểu Phương, ở lại ăn cơm nhé, mặc dù rất
đạm bạc nhưng cũng là hương vị khác lạ.”
Phương Mộc lắc đầu, anh không thể tưởng tượng ra việc ngồi ăn
cùng bàn với Liêu Á Phàm sẽ gượng gạo đến nhường nào. Mặc dù cô
hoàn toàn không biết mặt người đã được mẹ cô cứu hai lần, cũng không
nhớ được khung cảnh cô như công chúa đứng ở hành lang ký túc xá nam
sinh số 2, có một người nam sinh nào đó vội vã đi lướt qua không mảy
may động lòng. Nhưng Phương Mộc vẫn không thể thuyết phục mình có
thể dùng tâm thái của một người quyên góp tiền để đối diện với cô gái
này.
Đúng lúc cậu đang định tìm lý do để từ chối khéo, di động vang
lên thật đúng lúc.
“Phương Mộc, cậu đang ở đâu vậy?” Giọng Biên Bình rất gấp gáp.
“Ở bên ngoài, sao vậy ạ?”
“Trong vòng 15 phút nữa, cậu phải đến ký túc xá xưởng sản xuất
giấy, khu Khoan Điền.”
Phương Mộc đang định hỏi tình hình cụ thể, Biên Bình đã tắt máy.
Cậu không dám lãng phí thời gian, vội vàng chào tạm biệt thầy Châu rồi
nhảy lên xe Jeep, bấm còi ủ, lao nhanh trên đường.
Khu Khoan Điền là khu trung tâm cũ của thành phố này, đã từng là
nơi tập trung các cơ quan xí nghiệp ngành công nghiệp nặng. Trước khi
ý thức bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm trong thành phố, nơi
đây đã từng rất phồn hoa. Theo quy hoạch mở rộng liên tục di dời công
xưởng của thành phố, khu Khoan Điền dần dần biến thành một góc bị
lãng quên. Nhưng bất luận ở khu vực mới hay khu vực cũ, lòng hiếu kỳ
của con người đều giống nhau cả.