Lúc này đây, phía trước tòa nhà ba tầng kiểu kiến trúc cũ đã bị bao
vây chật kín bởi những người hiếu kỳ đến xem. Cộng thêm, xung quanh
có nhiều xe cảnh sát đỗ lộn xộn, muốn lái xe đến gần thật sự quá khó.
Phương Mộc đỗ xe ở rất xa, chạy tới đó.
Phía trước tòa nhà đã bị đường dây cảnh giới vây quanh một
khoảng trống, những người cảnh sát mặc thường phục hoặc trang phục
cảnh sát đang vô cùng bận rộn, sắc mặt nặng nề. Phương Mộc đeo thẻ
cảnh sát trước ngực, nhấc dây cảnh giới lên, đi vào bên trong. Biên Bình
đang nói chuyện với một cảnh sát vũ trang, nhìn thấy Phương Mộc, vẫy
vẫy tay gọi anh lại.
“Đây là cảnh sát Phương ở chỗ chúng tôi,” Biên Bình giới thiệu
hai người với nhau, “Đây là cảnh sát Đoạn ở chi đội đặc cần.”
Phương Mộc giơ tay ra bắt tay cảnh sát Đoạn, cảm thấy tay đối
phương thô ráp, rắn chắc, khỏe mạnh.
“Tôi xin nói qua tình hình vụ án,” Biên Bình chỉ lên tầng 3, “Chiều
hôm nay, đài truyền hình thành phố dẫn một người đến ghi hình tiết mục
ở phòng 301 tầng 3. Người này tên gọi La Gia Hải, nghe nói, hôm nay -
cũng chính là ngày nhà giáo - muốn đến thăm cô giáo của mình. Kết quả
là, không biết tại sao cậu ta sau khi bước vào phòng bèn lấy dao đâm
thẳng vào người cô giáo mình. Hiện giờ không rõ tình hình thương tích
của cô giáo đó ra sao, nhưng theo lời kể của những người tận mắt chứng
kiến tại hiện trường, có lẽ cô giáo đã chết rồi. Điều phiền toái chính là,
trong nhà còn có một bé gái khoảng 9 tuổi, bước đầu suy đoán đã bị bắt
giữ làm con tin, đây cũng chính là lý do tại sao chúng ta vẫn phải trì
hoãn việc triển khai tấn công.”
Đúng lúc đó, một anh cảnh sát cầm chiếc loa phóng thanh bắt đầu
hét lớn: “Kẻ tội phạm trong phòng nghe đây, anh đã bị bao vây, hãy mau
đặt hung khí, thả con tin, lập tức đầu hàng, đây là con đường thoát duy
nhất của anh. Tôi nhắc lại lần nữa...”