Phương Mộc nhìn lên trên tầng, cửa sổ đóng chặt, không có chút
phản ứng nào.
“Hắn đưa ra yêu cầu gì vậy?” Phương Mộc hỏi Biên Bình.
“Không gì cả, hắn không yêu cầu bất cứ điều gì. Cho nên chúng tôi
dự định phái người lên đó nói chuyện với hắn, để làm rõ mục đích của
hắn, đồng thời tìm kiếm cơ hội khống chế hắn.” Biên Bình nhìn Phương
Mộc, “Tôi định cử cậu đi.”
Phương Mộc thoáng ngẩn người, đột nhiên cảm thấy miệng khô
khốc, anh nhìn chăm chăm Biên Bình mấy giây liền, “Em ư?”
“Đúng vậy!” Biên Bình trả lời rất ngắn gọn, nhưng rất kiên quyết.
Phương Mộc chuyển ánh mắt về phía cảnh sát Đoạn đứng cạnh
Biên Bình, dường như muốn tìm được câu trả lời xác nhận nơi anh.
Nhưng biểu hiện của cảnh sát Đoạn cũng nghi hoặc như anh, còn kèm
theo chút gì đó thiếu tin tưởng.
Biên Bình cũng cảm nhận được sự ngạc nhiên của cảnh sát Đoạn,
quay sang nói với anh ta: “Anh Đoạn, đây là chàng trai xuất sắc nhất chỗ
chúng tôi đấy.” Biên Bình huơ huơ tay về phía Phương Mộc, “Đi đi, ra
đằng kia chuẩn bị một chút!”
Phương Mộc đờ đẫn như người gỗ bị dẫn đến trước chiếc xe chỉ
huy, một nữ cảnh sát nhanh nhẹn lắp tai nghe không dây lên người anh,
một cảnh sát khác xắn ống quần anh lên, gài bao súng vào mắt cá chân
anh. Phương Mộc ngơ ngác để mặc cho họ chuẩn bị mọi thứ, ánh mắt cứ
dõi theo Biên Bình đang ở cách đó không xa. Anh đang nói gì đó với
cảnh sát Đoạn, thấy cảnh sát Đoạn khẽ nhíu mày, liên tục gật đầu, khi
anh ta quay lại nhìn Phương Mộc lần nữa, thật không ngờ trong mắt lại
có thêm vài tia kỳ vọng.
“Chuẩn bị thế nào rồi?” Anh ta đi đến hỏi mấy người cảnh sát đang
bận rộn cạnh Phương Mộc, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định,