“Ba viên là đủ rồi, thừa đạn cũng chẳng để làm gì, nhỡ may gặp
phải đạn thối thì càng phiền phức. Hơn nữa, chỉ cần có tiếng súng nổ,
người của chúng ta sẽ lao vào ngay.”
Lời nói của cảnh sát Đoạn không hề khiến Phương Mộc cảm thấy
yên tâm hơn, ngược lại, lúc anh ta nhét trở lại vào bao khẩu súng chỉ có
ba viên đạn càng khiến anh căng thẳng, mặc dù anh ta nói rất có lý,
nhưng vẫn có cảm giác như đôi chân đang mềm nhũn.
Trong hành lang có hơn mười cảnh sát đặc vụ, Phương Mộc lê
từng bước nặng nề cứng đơ đi qua những người cảnh sát cường tráng
đang lăm lăm súng trong tay. Anh có thể cảm nhận được từng tia nhìn
kinh ngạc chiếu thẳng vào mặt mình. Đúng vậy, trông anh chẳng có vẻ gì
giống chuyên gia đàm phàn cần giữ thái độ điềm tĩnh, mà lại hoàn toàn
mang dáng vẻ của một cậu sinh viên non choẹt vừa mới tốt nghiệp.
Năm 2004, trong thành phố xảy ra một vụ bắt giữ con tin, do xử lý
không thỏa đáng, tội phạm đã cắt đứt động mạch và khí quản của nạn
nhân trước khi bị cảnh sát bắn chết. Có tấm gương như vậy, nên cơ quan
công an những thành phố khác cũng bắt đầu coi trọng lập ra đội xử lý
nhanh. Nhưng trước mắt vẫn thiếu nguồn nhân tài chuyên gia đàm phán.
Cho nên, hoàn cảnh ngày hôm nay chỉ có thể để cho người của phòng
nghiên cứu tâm lý tội phạm của Trạm an ninh đến thử xem sao.
Từng bậc cầu thang dưới chân bị phủ một lớp cặn bẩn dầu mỡ,
giẫm lên thấy dinh dính. Trong hành lang, ánh sáng lờ nhờ, Phương Mộc
như thể đi trong cõi mộng mơ hồ không nhìn thấy rõ, bước từng bước hư
ảo tiến tới phòng 301. Anh đứng trước cánh cửa sắt hoen gỉ, lúc này đầu
óc anh hoàn toàn trống rỗng, không biết cần phải nói gì, cũng không biết
cần phải làm gì. Hai người cảnh sát đặc vụ đứng hai bên tay đang cầm
súng cùng nhìn nhau. Phương Mộc nhìn thấy động tác tinh tế này qua
khóe mắt, anh cảm thấy hơi ngượng ngùng, hắng giọng, giơ tay ra đẩy
cánh cửa.
Cánh cửa sắt từ từ mở ra cùng với những tiếng kêu kèn kẹt nhói
tai, phía trước là một phòng khách nhỏ hẹp, ở giữa phòng khách có một