cậu ta lại rất bình tĩnh và tối sầm, điều này khiến Phương Mộc cảm thấy
bất an, bởi vì đằng sau ánh mắt kia là sự kiên quyết mong muốn được
chết.
Một con người, nếu ngay cả cái chết cũng không sợ, thì anh ta
không còn sợ điều gì nữa cả.
“La Gia Hải?”
La Gia Hải không trả lời, mà chỉ nhìn Phương Mộc từ trên xuống
dưới.
Phương Mộc phát hiện ra La Gia Hải cũng đang quan sát mình,
bèn đứng thẳng người, giang hai chân, đồng thời giơ hai tay lên, năm
ngón tay xòe ra: “Cậu nhìn này, tôi không đem theo vũ khí, chúng ta hãy
nói chuyện nhé?”
Ánh mắt La Gia Hải dừng lại trên khuôn mặt Phương Mộc, sau khi
lặng lẽ quan sát vài giây, bèn mở miệng nói: “Anh là cảnh sát hả?”
Phương Mộc thả tay xuống, gật đầu: “Đúng vậy!”
Nét mặt của La Gia Hải có vẻ thả lỏng đôi phần, trong mắt dường
như lại có thêm tia nhìn hiếu kỳ. Phương Mộc đột nhiên hiểu được tại
sao Biên Bình lại cử cậu đến đàm phán với La Gia Hải. Người báo án
nói, La Gia Hải là một cậu sinh viên chưa tốt nghiệp, nếu người cảnh sát
có tuổi đến nói chuyện với cậu ta, La Gia Hải sẽ cảm thấy áp lực và thiếu
tin tưởng. Còn Phương Mộc trông sàn sàn độ tuổi với La Gia Hải, điều
này ở một khía cạnh nào đó có thể tiêu trừ tâm lý đề phòng của đối
phương.
Thế nhưng, từ “cảnh sát” lại khiến cho bé gái 9 tuổi nhìn thấy tia
hy vọng trong hoàn cảnh bế tắc tuyệt vọng, cô bé ra sức giãy giụa, ánh
mắt chằm chằm nhìn Phương Mộc mang theo sự cầu xin, hàm nghĩa của
ánh mắt đó rất rõ ràng: cứu cháu với!
Phương Mộc chú ý thấy chiếc áo phông đang mặc trên người bé
gái dính đầy máu, anh vội vàng quan sát bé gái thật tỉ mỉ, muốn biết xem