người phụ nữ phủ phục xuống đất, dưới thân là một vũng máu đã đông
lại. Bên cạnh cô ta có một chiếc máy quay, hình như nó vẫn đang quay.
Phương Mộc đứng ở cửa, mở cánh cửa rộng nhất có thể, sau khi chắc
chằn đằng sau cửa không có ai, anh mới thận trọng bước lên trước, đi
đến bên cạnh người phụ nữ, Phương Mộc cúi người, vừa quan sát động
tĩnh xung quanh, vừa để tay vào cổ người phụ nữ.
Cảm giác lạnh giá nơi đầu ngón tay truyền tới và sự khô cứng
không chút động đậy khiến Phương Mộc khẳng định chắc chắn phán
đoán của mình, người phụ nữ này đã chết. Nếu đã chết rồi, thì không cần
lãng phí sự quan tâm chú ý của mình vào người đó. Phương Mộc đứng
dậy, nhìn xung quanh một lượt, mở miệng nói: “Anh bạn, anh bạn đang ở
đâu vậy?”
Câu nói vừa thoát ra, Phương Mộc bèn nghe thấy phía trong cánh
cửa bị khép chặt phát ra tiếng “u u”, có lẽ phát ra từ miệng một người bị
nhét thứ gì đó vào miệng. Con tim Phương Mộc như chực nhảy ra khỏi
lồng ngực: tội phạm và con tin đều đang ở trong gian phòng đó.
Phương Mộc trấn tĩnh lại, hướng về phía cánh cửa đóng chặt đó,
cao giọng nói: “Hãy ra đây nói chuyện nhé, có gì cứ thương lượng.” Nói
xong, anh nín thở, nhìn chằm chằm vào cánh cửa, đợi đối phương trả lời.
Vài giây sau, có thể là vài phút sau, cánh cửa từ từ mở ra.
Đi đằng trước là một bé gái hai tay bị buộc chặt ra phía sau, chắc
không quá 10 tuổi. Tóc cô bé rũ rượi, mặt đầy vết nước mắt. Khi nhìn
thấy xác người phụ nữ ở phòng khách, cô bé gắng sức giãy giụa, trong
miệng đang bị nhét vỏ gối phát ra những tiếng u u.
Phía sau cô bé là một người thanh niên, một bàn tay bóp cổ bé gái,
tay kia đặt ở phía sau lưng cô bé, không thể nào xác định được loại hung
khí anh ta cầm trên tay. Phương Mộc ước lượng bằng mắt chiều cao của
đối phương, cao khoảng 1m75, tóc ngắn, trông còn rất trẻ. Khuôn mặt
cậu ta hơi gầy, trong mắt đầy tia máu. Phương Mộc cứ tưởng rằng sẽ
nhìn thấy một đôi mắt cuồng nộ, lo lắng, căng thẳng, nhưng ánh mắt của