“Dâu tây, tự mình trồng, hương vị sẽ khác. Lần trước chẳng phải
cậu đã được nếm thử rồi sao, ngon đấy chứ?”
Trong miệng Phương Mộc lập tức trào lên thứ mùi vị chua chua,
ngọt ngọt, cậu nuốt nước bọt, “Cũng được ạ, chỉ có điều hơi chua một
chút.”
“Ha... ha... ha...” Thầy Châu cười vang, “Quả cậu ăn được coi là
rất ngon rồi đấy. Bọn nhóc này, không đợi cho kịp chín đã hái rồi.”
Ông gắng gượng đứng dậy, có thể nhận thấy, do ngồi xổm quá lâu,
chân bị tê. Phương Mộc vội đỡ ông.
“Ôi, không sao! Tay tôi đầy đất bẩn, không khéo lại làm bẩn quần
áo cậu mất.” Phương Mộc không thả tay ra, cứ thế dìu ông ngồi xuống
ghế xi măng. Thầy Châu duỗi thẳng đôi chân, tay phải liên tục xoa bóp
đùi, phát ra những tiếng kêu rên khe khẽ.
“Thầy Châu, chân thầy khó chịu ạ?”
“Thời kỳ Cách mạng văn hóa bị trúng đạn, thời tiết thay đổi là lại
đau nhức. Ồ, cảm ơn cậu!” Thầy Châu đón lấy điếu thuốc lá Phương
Mộc mời, châm thuốc, hít một hơi thật sâu, rồi khoan khoái nhả khói.
Phương Mộc cũng châm một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn đứa trẻ
đang nô đùa chạy nhảy không biết mệt mỏi ở khoảng đất trống.
“Chiều hôm nay cậu không đi làm sao?” Thầy Châu hỏi.
“Dạ, em đến ngân hàng chuyển khoản cho các bé. Dù sao về cũng
không có việc gì, nên đến đây thăm mọi người.”
“Ừ!” Thầy Châu ném đầu mẩu thuốc lá, quay sang nói nghiêm túc
với Phương Mộc: “Tôi thay mặt Á Phàm cảm ơn cậu!”
“Là điều nên làm thầy ạ!” Phương Mộc vội nói: “Một mình thầy
gánh vác cả cô nhi viện lớn ngần này, cũng thật khó khăn vất vả cho
thầy!”