nhựa sống. Mặc dù dưới sắc trời vàng vọt này vẫn khiến con người ta
cảm thấy sự vui vẻ tự đáy lòng. Phương Mộc tay nắm lấy song sắt lan
can, trên mặt bất giác nở nụ cười.
Nơi khóe mắt chợt xuất hiện một bóng hình nhỏ bé. Phương Mộc
quay sang, nhìn thấy một đứa bé khoảng 10 tuổi cũng đang có tư thế
giống y như anh, tay nắm lấy song sắt lan can, nhìn dõi vào phía trong.
Đứa bé nhận ra Phương Mộc đang quan sát nó, cũng quay sang.
Đó là một bé trai, tóc hơi xoăn, da trắng trẻo, nhưng toàn thân nhem
nhuốc. Trên người nó mặc một bộ đồng phục bẩn thỉu, một chiếc cặp
sách đeo xệch xẹo trên lưng. Phương Mộc cười thân thiện với nó: “Tan
học rồi à?”
Cậu bé hoảng hốt né tránh ánh mắt của Phương Mộc, một lát sau,
lại lén nhìn Phương Mộc. Phương Mộc cảm thấy buồn cười, quay hẳn
mặt sang nhìn nó thật kỹ. Đứa bé càng trở nên lúng túng, nó đỏ mặt quay
mặt đi, trên chóp mũi bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Dáng vẻ căng thẳng của thằng bé khiến Phương Mộc cảm thấy rất
thân thiết. Anh quyết định trêu nó. Phương Mộc nhìn lướt qua cặp sách
của nó, đột nhiên nghiêm mặt hét lên: “Hạ Kinh, cháu đã làm xong bài
tập chưa?”
Thằng bé giật mình, nó lùi lại một bước, nhìn Phương Mộc từ đầu
xuống chân, trong mắt tràn ngập sự nghi hoặc, “Chú... chú... sao lại
biết..”
Phương Mộc cười, “Đương nhiên là chú biết rồi!”
Đứa bé sợ hãi nhìn Phương Mộc, đột nhiên như bừng tỉnh, bỏ cặp
sách xuống, ở phía mé bên cặp sách có viết hai chữ “Hạ Kinh” bằng mực
đen.
“Thì ra chú nhìn thấy cái này!” Cậu bé toét miệng cười, thế nhưng,
nụ cười đó lại giống như đang giễu cợt người bạn của mình, “Thực ra,
cháu không phải là Hạ Kinh.”