Chương 5: CÂU CHUYỆN CỦA LA
GIA HẢI
Tôi và Thẩm Tương là bạn cùng học đại học. Lần đầu tiên gặp cô
ấy, cô ấy không để ấn tượng sâu sắc trong tôi. Bởi vì cô ấy là một người
con gái trầm lặng, ít nói. Lúc lên lớp cũng luôn ngồi bàn cuối, cách rất xa
các bạn khác. Nói ra thì thật buồn cười, suốt cả kỳ học năm thứ nhất đại
học tôi không để ý đến cô ấy. Có lúc gặp trên đường còn ngờ ngợ không
biết cô ấy có phải bạn cùng lớp không. Lần đầu tiếp xúc là vào học kỳ
hai của năm thứ nhất, hôm thi môn nguyên lý kinh tế. Tôi không có hứng
thú với môn này lắm, cũng không chịu ôn bài. Chính vào lúc bí đang vò
đầu bứt tai thì Thẩm Tương nộp bài trước, khi đi qua trước bàn tôi, cô ấy
đặt tay lên mặt bàn, sau khi nhấc tay lên một tờ giấy nhỏ xuất hiện. Tôi
vội vàng cầm lấy, kín đáo mở ra xem. Đấy là đáp án của hai câu hỏi. Nhờ
có sự giúp đỡ ấy, tôi miễn cưỡng qua được kỳ thi. Nam tử hán đại trượng
phu, đã nhận ân huệ của người khác, tất nhiên phải tìm cách báo đáp.
Thế là tôi hẹn cô ấy định mời đi ăn cơm. Kết quả mời đến hai lần đều bị
cô ấy từ chối. Có lần tôi về trường nhìn thấy Thẩm Tương một mình
mang một bọc ni lông to đi trên đường. Tôi chạy đến giúp đỡ, trong bụng
nghĩ thầm phải trả lại mối ân tình mới được. Ai ngờ khi tôi cầm cái bọc
ni lông trên tay cô ấy, Thẩm Tương rất căng thẳng, như định lùi lại phía
sau, như muốn trốn chạy khỏi tôi. Tôi thấy hơi lạ, nhưng cũng không hỏi
nhiều, vừa đi về phía ký túc xá nữ vừa nói chuyện. Thẩm Tương không
muốn đi song song cùng với tôi mà đi sau tôi khoảng hai bước. Anh có
thể tưởng tượng đó là một hình ảnh rất đáng xẩu hổ. Tôi muốn đưa cô ấy
sớm về ký túc xá nên vội rảo bước. Ai ngờ cái bọc ni lông không chắc
chắn, roạt một tiếng, rách luôn. Chí ít cũng phải đến 50 bánh xà phòng
thơm và mười mấy lọ sữa tắm rơi ra. Tôi giật nảy mình, hỏi Thẩm Tương
có phải cô định mở một cửa hàng nhỏ không? Thẩm Tương chẳng nói
chẳng rằng nhưng có thể nhận thấy nước mắt đang ầng ậc trong mắt cô
ấy. Cái dáng vẻ vô cùng lo lắng ấy như thể tôi vừa làm vỡ một đồ vật vô