Chương 8: MÊ CUNG DƯỚI LÒNG
ĐẤT
Vạn Nham Sơn nằm ở ngoại vi thành phố. Gọi là Vạn Nham, thực
ra chỉ là một hòn núi đá nhỏ. Mấy năm trước, một công ty bao thầu
miếng đất lớn dưới chân núi xây dựng một khu vui chơi giải trí cảm giác
mạnh, lấy tên là khu vui chơi giải trí Vạn Nham Sơn, trong đó có tất cả
những trò chơi cảm giác mạnh như máy nhảy lầu, tàu lượn trên không, ô
tô bay v.v... Từ ngày khai trương đến nay, khu giải trí này hoạt động rất
tốt, hàng ngày khách đông nườm nượp, hình như mỗi người đều muốn
thử một lần cái cảm giác mà bình thường rất thích nhưng lại không dám
như nhảy lầu, đụng xe.
Trước cửa khu giải trí đỗ mấy chiếc xe cảnh sát. Đèn cảnh sát lặng
lẽ nhấp nháy xanh đỏ xen nhau. Trước cửa phòng bán vé, một đám đông
du khách đang vây quanh một nhân viên mặt đầy mồ hôi to tiếng chất
vấn. Anh này đang mặt nhăn như bị, cố sức giải thích điều gì đó.
Phương Mộc giơ cao tấm thẻ cảnh sát, một cảnh sát đang định
ngăn anh lại vội bỏ tay xuống.
Phương Mộc nhìn anh ta gật gật đầu, “Hiện trường ở đâu?”
“Ngay bên trong.” Anh ta chỉ tay về phía khu vườn, “Anh có nhìn
thấy bức tường gạch đỏ đó không, ở phía sau ấy.” Phương Mộc định rảo
chân bước đi lại bị người cảnh sát gọi lại: “Đợi một chút, để tôi gọi
người dẫn anh đi.”
Phương Mộc vừa định hỏi vì sao, anh ta đã giơ tay về phía phòng
bán vé vẫy vẫy, “Này, cậu kia, lại đây.”
Người nhân viên đó đáp lời, như vừa nhận được kim bài miễn tội,
chen ra khỏi đám người đang vây quanh, vội chạy tới.