Người nhân viên đã mở cánh cửa bên trái, quay lại nói: “Anh hãy
đi sát vào, vừa mới có một cảnh sát không theo kịp, đến nửa tiếng sau
vẫn chưa tìm được đường ra.”
Đường trong mê cung là một con đường hẹp. Dưới ánh sáng tù mù
của những ngọn đèn màu đỏ, trông nó rất nguy hiểm. Cảm tưởng như
những bức tường ở hai bên sẵn sàng đổ sập xuống. Phương Mộc và
người nhân viên kia, người trước người sau cùng bước. Chốc chốc lại
gặp một chỗ ngoặt hoặc lại phải quay trở lại. Lúc đầu Phương Mộc định
cố gắng nhớ đường, nhưng ngay sau đó anh đã phải từ bỏ ý định này. Chỉ
còn cách bám sát vào người nhân viên. Trong bụng thầm tính toán, chốc
nữa làm thế nào quay ra được.
Sáu, bảy phút sau, phía trước có tiếng động vọng đến. Sau khi rẽ
qua một khúc ngoặt, trước mắt bất thình lình hiện lên một bức tường
sừng sững. Trên tường vẫn là một cánh cửa sắt sơn đen. Người nhân viên
dừng bước.
“Anh đi đi, kéo cánh cửa kia ra là thấy!” Anh ta nhìn cánh cửa với
nỗi khiếp sợ còn đọng lại trong lòng đến giờ vẫn chưa hết, “Tôi không
muốn nhìn thấy thêm lần nữa!”
Phương Mộc gật đầu, “Nếu được, anh cho tôi một bức sơ đồ mê
cung này nhé?”
“Tôi phải xin ý kiến lãnh đạo đã.” Anh ta do dự một lát. “Anh biết
đấy, đây là bí mật kinh doanh.” Nói xong, anh ta vội vàng quay người bỏ
đi.
Phương Mộc đứng trước bức tường, bỗng nhiên cảm thấy hoang
mang vô cớ. Anh nhíu mày ngắm nhìn những bóng đèn màu đỏ xung
quanh, đưa tay ra kéo cửa.
Đây là một căn phòng giống y hệt căn phòng khi nãy. Trong không
khí tràn ngập một mùi vị khác lạ. Chính giữa căn phòng, một cái xác
nam giới nằm sấp trên mặt đất. Xung quanh có mấy người đội mũ bảo
hiểm, găng tay, găng chân trong suốt. Trông họ mơ hồ dưới ánh đèn đỏ