lờ nhờ. Hình như ngoài lòng trắng mắt ra, tất cả đều đỏ mờ mờ. Nghe
thấy tiếng mở cửa, họ đều quay cả ra nhìn Phương Mộc. Phương Mộc
cảm thấy rất khó chịu trước những cái nhìn kỳ lạ của bọn họ. May mà
ngay sau đó có người cất tiếng chào: “Cậu đến rồi à?”
Phương Mộc nhận ra đó chính là Trịnh Lâm - chi đội phó chi đội
cảnh sát hình sự Sở Công an thanh phố. Anh gật đầu chào lại.
“Chụp xong hết chưa?”
“Xong hết rồi.” Trịnh Lâm cầm một bộ gồm mũ bảo hiểm, găng
tay, găng chân có ý bảo Phương Mộc đeo vào. “Đội lấy dấu vết đã bắt
đầu làm việc rồi. Tôi cảm thấy hiện trường có vẻ kỳ lạ liền gọi ngay cho
anh Biên.” Phương Mộc nhìn mấy cảnh sát đang bò ra nền đất cẩn thận
khám nghiệm, rồi lại hướng ánh mắt vào cái xác nằm trên nền nhà.
“Nguyên nhân gây tử vong là gì?”
“Hiện thời chưa thể khẳng định được, pháp y sơ bộ kết luận là do
bị kích điện.”
“Kích điện à?” Phương Mộc quay nhìn bốn xung quanh, “Nói như
vậy thì đây không phải là hiện trường ban đầu?”
“Đúng vậy. Nạn nhân chết rồi mới được đưa đến đây.”
“Thế thì có điểm hơi lạ.” Phương Mộc nói như người mất hồn.
Trịnh Lâm cười hà hà “Chính vì hơi lạ mới gọi cậu đến.”
Phương Mộc gật đầu, đứng dậy đến bên cái xác cúi xuống. Người
chết cao khoảng 1m70, nằm sấp, đầu nghiêng về bên trái, có thể thấy mắt
hơi hé mở, nhưng chỉ là mí mắt nửa nhắm nửa mở, đã không còn thấy
chút sự sống nào.
Mấy cán bộ pháp y cùng hô “1, 2, 3”, lật ngửa cái xác lên. Khuôn
mặt cứng đơ của cái xác nhìn lên trần nhà, miệng mở to. Phương Mộc
chú ý quan sát khuôn mặt. Đó là một khuôn mặt có biểu hiện rất lạ, như