pha lẫn giữa sự đau đớn, sợ hãi với sự bừng tỉnh. Anh ta đang nghĩ đến
cái gì đó hoặc nghe thấy, nhìn thấy cái gì đó?
“Ôi, thằng cha này trước khi chết đã bị tra tấn rồi.” Một cán bộ
pháp y vừa lẩm bẩm vừa chia bắp chân của người chết ra.
“Cái gì?” Phương Mộc nhích lại gần.
“Anh nhìn xem.” Người cán bộ pháp y lấy tay chỉ vào bắp chân
người chết, cổ chân người chết có một vết thương bị cháy đen.
“Hình như bị... đốt ấy?”
“Bị kích điện.” Người cán bộ pháp y lạnh lùng nói. “Tất cả mọi nơi
trên người đều có, trên đùi, trên cổ tay, mà lại còn đối xứng nhau.”
“Đối xứng à?” Phương Mộc nhướn lông mày lên, “Như vậy có thể
nói, lúc còn sống anh ta đã bị trói?”
“Lại còn bị cho điện giật nhiều lần.” Người cán bộ pháp y bĩu môi,
“Mối thù này hẳn là lớn lắm đây!”
Lúc đó cánh cửa lại mở ra, người nhân viên vừa nãy đưa Phương
Mộc vào thò đầu qua cánh cửa, anh ta nhìn cái xác nằm trên mặt đất một
cái, vội vàng quay mặt đi, một tay đưa qua cánh cửa, trong tay cầm một
tờ giấy, vẫy vẫy “Này, này! Đồng chí cảnh sát, địa đồ.”
Phương Mộc bước đến cầm lấy bức địa đồ. Người nhân viên co rụt
đầu vào sau cánh cửa, cất giọng ồm ồm: “Có địa đồ rồi, lát nữa các anh
tự ra nhé.”
Bức địa đồ không to lắm, Phương Mộc xem rất nhanh. Trịnh Lâm
nhìn vẻ mặt của anh cũng nhích lại gần, “Chúng ta hiện đang ở chỗ nào,
có phải là sắp đến chỗ bên kia không?
“Không phải!”
Anh trải bức địa đồ ra, chăm chú nhìn vào căn phòng nhỏ mình
đang đứng.