“Có chuyện gì thế?”
“Cậu dẫn anh cảnh sát này xuống hiện trường!” Giọng nói của anh
ta như một mệnh lệnh.
Anh này vội vàng gật đầu, “Được thôi, được thôi.” Xem ra, làm
chân đầu sai còn nhẹ nhàng gấp vạn lần đứng giải thích cho đám du
khách không được vào kia.
Phương Mộc cảm thấy hơi buồn phiền, hiện trường không xa, sao
lại phải có người dẫn đi?
Anh nói một câu khách khí: “Không cần đâu, tôi tự đi cũngđược.”
“Hãy để tôi dẫn anh đi!” Người nhân viên kia đã bắt đầu bước đi
về phía khu vườn, “Nếu không anh sẽ chẳng tìm thấy được ngay đâu.”
Phương Mộc thấy vậy, chỉ còn cách đi theo anh ta. Vòng qua bức
tường gạch đỏ, trước mắt là một cửa hang lớn hình vuông. Chưa đi đến
trước cửa đã cảm nhận từng luồng khí lạnh từ trong hang thổi thẳng vào
mặt. Bước vào hang, phía bên dưới chân là những bậc thềm xi măng kéo
dài xuống phía dưới. Càng đi xuống dưới lòng đất, ánh sáng càng tối
dần, trên tường có một số bóng đèn nhỏ màu đỏ, có thể soi lờ mờ những
vật ở xung quanh.
Sau khi đi xuống bên dưới mười mấy mét trước mắt lại xuất hiện
một bức tường, một cánh cửa sắt đen sì khép hờ, người nhân viên quay
mặt lại hạ giọng nói: “Đi theo tôi nhé!”
Nói xong, anh ta kéo rộng cánh cửa ra, bước vào.
Phương Mộc đi qua cánh cửa sắt, thấy mình lọt vào một căn phòng
nhỏ hình vuông, trên bốn bức tường có những cánh cửa sắt xem ra rất là
kỳ lạ.
Phương Mộc ngay lập tức hiểu rằng mình đang ở nơi nào. Mê cung
dưới lòng đất.