Chương 9: VƯỢT NGỤC
Tòa án nhân dân thành phố C, tại chiếu nghỉ bậc cầu thang tầng 2.
Khương Đức Tiên nghiêng người dựa vào tay vịn cầu thang, vẻ
mặt nghiêm túc đang nghe vị thẩm phán đứng trước mặt nói cái gì đó. Vị
thẩm phán với bộ mặt lạnh lùng đầy tính nghề nghiệp, đang thản nhiên
xổ ra rất nhiều từ khiến đương sự sợ phát khiếp, ví dụ như: Tử hình.
Cuộc nói chuyện diễn ra không lâu, rồi vị thẩm phán nhanh chóng
bỏ đi. Khương Đức Tiên vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, nhìn bất động
vào bức tường trước mặt, trông giống như một pho tượng.
Một lúc sau, pho tượng bỗng nhiên động đậy, quay vội người,
nhanh chóng đi xuống lầu.
Nửa giờ sau, chiếc xe Audi màu đen của Khương Đức Tiên lao
nhanh đến trại tạm giam.
Quản giáo của trại giam hiển nhiên là rất quen với vị luật sư nổi
tiếng này. Sau khi điền mấy chữ đơn giản vào sổ theo dõi liền dẫn
Khương Đức Tiên vào phòng thăm gặp. Khương Đức Tiên đặt cặp tài
liệu lên mặt bàn, ngây mặt nhìn vào góc nhà. Mấy phút sau, La Gia Hải
được một người quản giáo dẫn ra.
Thần sắc cậu ta mệt mỏi, cái đầu cạo trọc đang mọc lên những sợi
tóc ngắn và cứng. Cả người trông như một cây xương rồng ủ ê rầu rĩ.
Người quản giáo ấn cậu ta ngồi xuống trước mặt Khương Đức
Tiên, sau đó đứng dạng chân với tư thế khoa trương phía sau La Gia Hải,
Khương Đức Tiên ngắm khuôn mặt căng thẳng không cần thiết của
người quản giáo, rồi lại nhìn lên quân hàm cảnh sát 2 sao trên vai anh ta,
mỉm cười một cách kín đáo.
Khương Đức Tiên quay đầu lại đối mặt với La Gia Hải, cậu ta
cũng nhìn lại anh ta, cố ép ra nụ cười.