Chương 14: DIỄN XUẤT ĐAU
THƯƠNG (1)
Phương Mộc ngả người trên ghế, vừa hút thuốc vừa nhìn vào chiếc
bảng trên bức tường đối diện, trên đó dán đầy những bức ảnh to nhỏ,
nhân vật chính vẫn là La Gia Hải.
Trước tình hình giới nghiêm hiện nay, khả năng La Gia Hải trốn
khỏi thành phố là rất ít, lại còn rất nhiều hiện tượng chứng tỏ cậu ta xưa
nay chưa từng thử rời thành phố C. Thế thì nhất định cậu ta đang lẩn trốn
ở một xó xỉnh nào đó trong thành phố. Vấn đề là: Vì sao cậu ta vượt
ngục, vì sao lại phải lưu lại ở đây?
Phương Mộc cầm bút khoanh một vòng tròn trên quyển sổ ghi
chép. Trong tầng tầng lớp những vòng tròn có hai chữ thể hiện rõ nét
nhất: Báo thù.
Mấy ngày sau khi La Gia Hải vượt ngục, Phương Mộc có lúc dao
động trước những phán đoán của mình.
Nhưng căn cứ vào phần lớn những tài liệu thu thập được và những
phân tích kỹ lưỡng, Phương Mộc khẳng định những kết luận của mình về
La Gia Hải là chính xác. Ví dụ như tình yêu của cậu ta với Thẩm Tương.
Có lẽ, đây chính là động cơ vượt ngục của La Gia Hải.
La Gia Hải là người có chí báo thù rất mãnh liệt. Thế thì cậu ta
chọn phương án vượt ngục và lưu lại quê hương của Thẩm Tương -
thành phố C, chắc chắn không chỉ là tìm một cơ hội để trốn chạy một lần
nữa. Địa điểm Thẩm Tương bị cưỡng hiếp là ở thành phố C, cậu ta có thể
đi tìm kẻ đã cưỡng hiếp Thẩm Tương năm ấy chăng?
Phương Mộc lắc đầu. Nếu đúng cậu ta hành động như thế thì thật
là ngốc. Vụ cưỡng hiếp năm ấy không được lập án, nạn nhân là Thẩm
Tương cũng đã chết rồi, trước tình hình không có một chút manh mối