Chương 15: DIỄN XUẤT ĐAU
THƯƠNG (2)
Thằng bé vịn tay vào lan can, khuôn mặt bé nhỏ lọt giữa hai thanh
sắt, nó giương mắt nhìn bọn trẻ đang nô đùa, đuổi nhau trong sân. Chúng
đang gọi nhau, cười đùa vui vẻ. Thằng bé không hiểu sao lại bị cuốn vào,
cũng cười theo. Do độ quay của cổ bị hạn chế nên nó không chú ý phía
bên phải, một cô gái đang tì vào lan can nhích dần về phía nó.
“Chào em!”
Thằng bé giật nảy mình, vội quay mặt đi. Khuôn mặt bẩn thỉu lưu
lại hai vệt đỏ dài. Thấy đó chỉ là một cô gái đang mỉm cười, thằng bé
đang định bỏ đi lại dừng bước. Nó cúi đầu vẻ khó xử.
Cô gái cúi xuống trước mặt nó, “Em tên là gì?”
Thằng bé cúi đầu, hai tay vịn vào lan can không trả lời.
Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên má nó, nhẹ nhàng xoa lên những
vệt đỏ. Theo bản năng thằng bé định né tránh, nhưng cảm thấy bàn tay
ấm áp và mềm mại quá nên nó chỉ hơi nghiêng đầu rồi ngoan ngoãn
đứng im.
“Chị là Liêu Á Phàm, còn em?” Cô gái có hàm răng trắng như
tuyết và cặp mắt sáng long lanh. Thằng bé ngẩng đầu lên rồi lại cúi
xuống, “Em tên là Hạ Kinh.”
“Sao em không về nhà?”
“Em không muốn về nhà.” Thằng bé ngập ngừng một lúc mới trả
lời, “Ở nhà không tốt.”
“Ngốc ạ.” Liêu Á Phàm xoa đầu nó, “Nhà mới là nơi tốt nhất.”