Tiết trời càng ngày càng lạnh, trong sân một dải úa vàng. Nhớ lại
những ngày hè Thiên sứ Đường um tùm, xanh tốt. Cảnh vật trước mắt
cho một cảm giác xơ xác tiêu điều. Không chỉ cảnh vật trước mắt mang
đến cho Phương Mộc cảm giác như vậy mà còn do cả ông già đi bên
cạnh nữa.
Đã hơn một tháng không gặp, thầy Châu già đi nhiều quá. Lưng
còng xuống, tóc cũng lơ thơ. Họ đi từng vòng quanh bồn hoa, im lặng
hút thuốc. Thầy Châu thỉnh thoảng lại ho rất to. Cái âm thanh ấy trong
cảnh sắc chiều tà mới chói tai làm sao. Trong sân, lũ trẻ không đứa nào
bảo đứa nào đều im lặng. Cuối cùng, từng đứa, từng đứa một theo nhau
chui vào trong nhà.
Thầy Châu không để ý đến lũ trẻ bên cạnh, hình như ông chỉ tập
trung vào việc đi dạo. Hút hết hai điếu thuốc, bỗng nhiên ông hỏi: “Vụ
án thế nào rồi?”
Phương Mộc phản ứng không kịp, “Vụ án nào cơ ạ?”
“Vụ vượt ngục ấy!”
Phương Mộc thở dài, “Không có tiến triển gì ạ!” Anh thấy thầy
Châu nhíu lông mày, vội nói thêm một câu: “Thầy già rồi, đừng lo cho
em. Để thầy phải lo lắng đến sự việc như thế đã là nhiều lắm rồi.”
Thầy Châu hơi mỉm cười, “Tôi chỉ tiện miệng hỏi thôi.” Rồi lại trở
nên trầm mặc.
“Nếu bắt được thằng bé đó sẽ tử hình chứ?” Sau khi đi quanh mấy
vòng, thầy Châu lại hỏi.
Phương Mộc do dự một lúc, “Có thể, chỉ một tội cố ý giết người đã
là đủ, lại thêm những tội danh khác…”
Thầy Châu thở dài, “Làm điều ác mà!”
“Chẳng còn cách nào khác.” Phương Mộc lắc đầu, “Bản thân làm
việc sai thì phải chịu trách nhiệm thôi.”