Trong bóng tối, hình như thầy Châu hơi run rẩy, sau đó lại là một
tiếng thở dài.
Phương Mộc cảm thấy thầy Châu có tâm sự, vừa định hỏi, thì nghe
tiếng chị Triệu vang lên:
“Ông Châu, cậu Phương ăn cơm thôi!”
Họ đáp lại một tiếng, rồi cùng đi về phía căn nhà nhỏ. Khi bước
đến cửa, thầy Châu hỏi: “Cô con gái tên là Thẩm Tương kia an táng ở
đâu?”
Phương Mộc nghĩ một lúc: “Tro xương hình như chôn ở vườn mộ
Long Phong. Bố mẹ cô ấy mua một miếng đất ở đấy.”
“Ồ.” Thầy Châu đẩy đẩy Phương Mộc, “Nhanh đi ăn cơm thôi!”
Cơm nước xong, thầy Châu vẫn dáng vẻ sầu não, ủ ê. Phương Mộc
thấy không tiện ở lại thêm, đành cáo từ. Đi qua phòng chị Triệu, cửa mở,
trong phòng không có người. Phương Mộc đã đi quá mấy bước, lại lùi
lại, đứng ở cửa nhìn di ảnh của con chị Triệu.
Một đứa bé 8 tuổi, chọn cách tự sát để kết liễu cuộc đời. Điều gì đã
làm nó không chịu đựng nổi?
Trên lầu mơ hồ có tiếng trẻ nô đùa. Phương Mộc không biết cuộc
sống của những đứa trẻ bị bỏ rơi kia với những đứa trẻ trong khung kính
này, cuối cùng ai may mắn hơn ai.
Anh bước đến, rút mấy thẻ hương châm lửa rồi cắm vào bát
hương.
“Cảm ơn cậu, Tiểu Phương.”
Phương Mộc ngoảnh lại, chị Triệu đang đứng dựa lưng vào khung
cửa, ánh mắt trìu mến nhìn vào khung kính. Không giống người phụ nữ
khô cằn, hùng hổ lúc ban ngày, giờ đây trông chị càng giống một người
mẹ mệt mỏi mà hạnh phúc.