bé kia cũng đang giơ bàn tay chỉ có hai ngón vui mừng phấn khởi vẫy về
phía nó.
“Đi, Nhị Bảo,” Liêu Á Phàm đẩy lưng thằng bé kia một cái, “Đến
đằng kia chơi đi.”
Nhị Bảo quay một vòng tại chỗ nhưng không đi, nó vẫy tay tiếp về
phía thằng bé bên lan can, miệng kêu a, a.
Thằng bé nhận bánh từ tay Liêu Á Phàm, miệng hỏi: “Nó muốn
làm gì đấy ạ?”
“Ha ha, muốn chơi oẳn tù tì với em đấy.” Liêu Á Phàm lại đẩy
lưng Nhị Bảo, “Đừng để ý đến nó, ăn đi, nguội hết rồi này.”
Thằng bé cẩn thận cắn một miếng bánh, tiếp đó nó ăn từng miếng
to.
“Có ngon không?”
“Ngon ạ.” Thằng bé mồm đầy bánh, lúng búng trả lời.
“Ha ha, có gì mà ngon, chỉ là bánh bao rau thôi.” Liêu Á Phàm
cười, “Ăn chậm thôi, không nghẹn đấy.”
Nhị Bảo thấy có đồ ăn, vội vàng nhào đến thò tay ra. Thằng bé có
vẻ lúng túng nhìn nó, sau khi hiểu ý liền cho nó một cái bánh bao. Nhị
Bảo tay chỉ có hai ngón nên không cầm được, để rơi cái bánh xuống đất.
Nó bực tức kêu ầm lên a, a, hai tay vồ lấy cái bánh dính đầy đất, nhét
ngay vào mồm. Liêu Á Phàm vội giằng lấy, suýt nữa thì bị nó cắn vào
tay.
Thằng bé cười hà hà, “Đừng vội, đừng vội, ăn xong tôi lại cho cái
nữa.”
Hai đứa bé vừa ăn bánh bao vừa nhìn nhau cười, sau đó cùng mút
tay, giống như hai con vật bé nhỏ hiền lành. Liêu Á Phàm đứng giữa
chúng, bỗng nhiên cảm thấy mình thật vĩ đại.