Ăn bánh xong, Nhị Bảo không còn hứng thú chơi oẳn tù tì nữa, nó
lắc la lắc lư đi về sân chơi. Thằng bé lau tay vào vạt áo, rồi thò vào lục
lọi trong chiếc cặp bẩn thỉu, đồ vật trong cặp theo đó rơi cả xuống đất.
Liêu Á Phàm theo bản năng cúi xuống nhặt. Vừa cầm lên tay cô đã
ngẩn người ra, một tập tiền một trăm tệ, phải đến hơn một nghìn tệ.
“Sao em lại có nhiều tiền thế?” Cô cúi xuống, “Lấy tiền của bố mẹ
phải không?”
Thằng bé lôi trong cặp ra một lon cô-ca, mở nắp uống một ngụm
lớn, rồi ợ một cái thật dài.
“Không phải đâu, bố em cho em đấy, đó là tiền ăn của em tuần
này.”
Liêu Á Phàm bỗng trầm xuống, cô nhìn xấp tiền trong tay, cẩn thận
đút vào túi áo thằng bé.
“Đừng để mất.” Cô không yên tâm ấn ấn vào túi áo thằng bé, “Sao
nhiều tiền thế!”
“Không có gì.” Thằng bé đưa lon cô-ca đến trước mặt Liêu Á
Phàm: “Chị uống đi.”
“Chị không uống, em uống đi.” Liêu Á Phàm cười, “Uống xong
đưa cho chị cái vỏ lon là được rồi.”
“Chị cần cái này để làm gì?” Thằng bé thấy lạ, hỏi.
“Có thể bán lấy tiền.” Liêu Á Phàm vỗ đầu nó, “Em không biết à?”
Thằng bé nghĩ một lúc, “Chị thiếu tiền à?”
“Không.” Liêu Á Phàm đứng dậy, “Không thiếu.” Thằng bé nhìn
biểu hiện bỗng nhiên buồn rầu của Liêu Á Phàm, nó đặt lon cô-ca xuống
đất, lấy tập tiền ở trong túi áo ra, cầm một tập đưa vào tay Liêu Á Phàm.
“Cho chị này!”