Thầy Châu không thấy xuất hiện trong bữa cơm. Vắng tiếng cười
nói ồn ào của thầy, không khí trở nên buồn tẻ. Bọn trẻ chẳng nói chẳng
rằng, cúi đầu ăn, ăn xong, từng đứa một lần lượt đi ra. Chị Triệu và Liêu
Á Phàm là những người ăn cuối cùng. Sau khi thu dọn xong bát đĩa, ai
nấy bê một chậu quần áo đi giặt.
Người lớn gần đây tỏ ra rất kỳ cục. Chị Triệu càng ngày càng thích
lẩm bẩm một mình ở trong phòng. Còn thầy Châu thì cả ngày chẳng nhìn
thấy bóng dáng đâu, thỉnh thoảng nếu có nhìn thấy ông ở Thiên sứ
Đường thì nếu không buồn bã đứng hút thuốc thì cũng ở trong phòng chị
Triệu đứng ngẩn ra trước di ảnh đứa bé. Biểu hiện buồn rầu trầm mặc
của hai người lớn khiến lũ trẻ im thin thít, đứa nào cũng chú ý cẩn thận,
việc cười đùa thỏa thích gần như lại trở thành việc quá xa xỉ.
Sau khi giặt giũ xong, sau một ngày vất vả, chị Triệu còn không
đứng thẳng người lên được nữa. Liêu Á Phàm tự giác đảm nhận việc
phơi phóng.
Trời đã tối hẳn, nhưng còn lâu trăng mới lên. Khí trời đêm mùa thu
càng về khuya càng lạnh, quần áo ướt tỏa ra mùi xà phòng thơm ngát.
Liêu Á Phàm cố gắng rải quần áo ra, phơi chúng lên hàng dây thép trong
sân. Những ngón tay do phải giặt giũ và ngâm lâu trong nước đã bắt đầu
tê cóng.
“Này!”
Bên tai nghe có tiếng ai văng vẳng, Liêu Á Phàm dừng tay lại trên
một tấm ga giường, lắng tai nghe, mấy giây sau, cô nhìn lên tầng 2, nhún
vai, tiếp tục kéo phẳng những vết nhăn trên tấm ga.
“Này!” Lần này thì Liêu Á Phàm khẳng định mình không nghe
nhầm. Cô chui qua tấm ga, nhìn ra ngoài hàng rào, một cái bóng nhỏ bé
đang vẫy tay về phía cô.
Liêu Á Phàm rảo bước đi ra, cúi người xuống bên hàng rào.
“Sao em vẫn chưa về?”