Mặt thằng bé khuất trong bóng tối nhưng có thể cảm thấy nó đang
rất phấn khởi. Liêu Á Phàm không hiểu ra sao cũng cười theo. “Thằng bé
này, sao không mau về đi.”
Thằng bé không trả lời, nó luống cuống lục lọi trong túi áo, một lát
sau nó cầm một vật đưa vào tay Liêu Á Phàm. Không đợi cô kịp hỏi đã
quay người bỏ chạy mất.
Liêu Á Phàm chẳng hiểu gì, nhìn theo bóng thằng bé đang khuất
dần trong bóng đêm, rồi mới nhớ đến cái vật đang cầm trong tay.
Đó là một cái hộp nhỏ mặt gấm, hình trái tim. Tim Liêu Á Phàm
đập thình thịch. Cô mở hộp, những ngón tay run rẩy lấy từ trong hộp ra
một chiếc nhẫn. Một cái nhẫn bằng bạch kim trên mặt khảm một viên
kim cương nhỏ tỏa ánh sáng rực rỡ dưới ánh trăng.
Nhân viên xét nghiệm làm việc hết sức tỉ mỉ đã phát hiện một số
lông tóc bên trong con gấu đồ chơi và thông qua đối chiếu DNA, bất ngờ
phát hiện trong đó có mấy sợi không phải là của người chết.
“Điều này nói lên cái gì?” Biên Bình đặt tờ báo cáo xuống, rướn
lông mày lên hỏi.
“Nó nói lên rằng trước khi nhét người chết vào bên trong con gấu
đồ chơi đã có người chui vào bên trong nó.”
“Có thể trong quá trình sản xuất, tóc của công nhân rụng vào?”
“Nhất định không thể.” Phương Mộc nghĩ, “Nếu như là tóc của
công nhân, sẽ lẫn vào những vật liệu nhét vào trong lòng con gấu đồ chơi
và khi hung thủ móc rỗng ruột con gấu nó sẽ ra theo.”
Đối với nguồn tin này Biên Bình không phấn khởi lắm, ngôn từ
cũng rất cẩn thận: “Ồ, có thể coi là một đầu mối, kiểm tra lại xem.”
Phương Mộc rất hiểu thái độ của Biên Bình, con gấu bông đồ chơi
đã có người chui vào chỉ là một “khả năng”, chứ không phải là “tất
nhiên”. Phương Mộc thì tin rằng có người đã chui vào bởi vì điều này rất