Việc điều trị được bố trí tại một phòng luyện tập. Góc phòng đặt
một chiếc máy Camera, quá trình điều trị có thể được nhìn thấy qua một
máy giám sát ở một phòng khác.
“Tình hình bệnh tật của cảnh sát Lỗ Húc đã có nhiều chuyển biến
nhưng chưa phục hoàn toàn.” Dương Cẩm Trình lật giở tập tài liệu trong
tay, “Chúng tôi đã tiến hành theo dõi tình hình sau khi cậu này được bố
trí công tác trở lại, phát hiện thấy Lỗ Húc kiên quyết từ chối lái các
phương tiện giao thông, hàng ngày đi bộ đi làm. E rằng cậu ta là người
tuân thủ luật giao thông nhất thành phố này. Kết quả điều tra cho thấy,
cậu ta vẫn sợ các loại xe to nên hàng ngày đều đi làm sớm và rời khỏi
đơn vị rất muộn. Tôi cảm thấy, cậu ta cố ý tránh những giờ cao điểm bởi
vì dòng xe và tiếng còi vẫn gây cho cậu ta những áp lực rất lớn. Trong
đơn vị, cậu ta hầu như không giao tiếp với mọi người, theo tôi được biết,
cậu đã từ chối nghe điện thoại của bố mẹ ít nhất là ba lần trở lên.”
“Cậu ta còn chìm đắm trong day dứt đau khổ và xấu hổ.” Biên
Bình gật đầu, “Xem ra cậu ta cho rằng mọi cảnh sát xung quanh mình
đều đạt tiêu chuẩn, còn mình thì không.”
“Đúng.” Dương Cẩm Trình gấp tập tài liệu lại, “Cho nên phải giúp
đỡ cậu ấy.”
Căn cứ theo kế hoạch của Dương Cẩm Trình, việc trị liệu hôm nay
là tái hiện lại một vụ tai nạn giao thông. Do đó Sở Công an đã bố trí rất
đầy đủ chi tiết. Phương Mộc bước vào phòng luyện tập, bất giác kinh
ngạc bởi những gì đang bày ra trước mắt.
Những dụng cụ tập luyện như đệm mềm và bao cát đã được thu
dọn đi, một mô hình mô tô bày ở khoảng trống giữa phòng, bức tường
trước mặt là một màn hình lớn. Nhìn kỹ, mô hình xe mô tô thực ra là một
xe điện đồ chơi loại to. Hình ảnh của đồ chơi này được chiếu lên trên
màn hình.
Lỗ Húc và tất cả những người tham gia buổi trị liệu đều ngồi trong
văn phòng của phòng luyện tập. Mọi người sau khi giới thiệu và nói