Tiểu Vu trong bộ đồ cảnh phục tương đối giống Lỗ Húc. Lỗ Húc
cũng nhịn không được cất tiếng cười ha ha. Còn lại, cả buổi buổi diễn
thực ra là một trò chơi. Tiểu Vu ngồi trên chiếc mô tô mô hình, lượn
vòng vèo theo quá trình chơi. Lỗ Húc từ chỗ mỉm cười đến lúc phải
chăm chú. Dương Cẩm Trình luôn luôn theo dõi cậu ta. Sau khi xác định
Lỗ Húc đã đắm chìm trong vở kịch tâm lý, ông ta cắt chuyển hình ảnh
trên máy Camera.
Hình ảnh trò chơi xuất hiện trên màn hình, sự mô phỏng với kỹ
thuật cao khiến cho mặt đường trò chơi không khác gì mặt đường thật.
Tiểu Vu, hay nói cách khác là Lỗ Húc theo lệnh của người chỉ huy cưỡi
trên xe mô tô thoắt ẩn thoắt hiện, tránh xe cộ và người đi lại trên đường.
Lỗ Húc càng ngày càng hăng say, hơi thở hổn hà hổn hển, rồi lại tiếp tục
uốn lượn thân mình sang trái, sang phải theo trò chơi trên màn hình.
Hình ảnh trên màn hình lại một lần nữa chuyển đến phòng tập, Lỗ
Húc lúc đầu ngồi ngây ra, sau đó dần dần thoải mái. Đến lúc màn hình
bất ngờ xuất hiện một chiếc xe tải lao qua ngã tư, chiếc mô tô lập tức
tránh sang bên phải, nhưng do tránh không kịp nên đã đâm vào phía sau
xe tải. Tiểu Vu kêu lên “a, a” một tiếng rồi ngã lăn ra khỏi xe mô tô…
Lỗ Húc theo bản năng bật ngửa ra đằng sau, sau đó đau khổ ôm lấy
đầu.
Không ai nói gì, Camera lại một lần nữa chuyển về màn hình trò
chơi, Phương Mộc chú ý thấy trên màn hình không xuất hiện dòng chữ
“Game over”, vẫn là con đường có người xe đang đi lại ấy.
“Cảnh sát Lỗ,” Dương Cẩm Trình bưng một chén trà đến cho Lỗ
Húc: “Cậu vẫn ổn chứ?”
Lỗ Húc cầm chén nước trên tay, thở ra một cách nặng nề, hạ giọng
trả lời: “Tôi không sao!”
Dương Cẩm Trình ngồi bên cạnh anh ta thong thả nói: “Cảnh sát
Lỗ, vừa nãy là toàn cảnh vụ tai nạn giao thông chúng tôi mô phỏng lại