trên trò chơi, thời gian, tốc độ xe của cậu và thời điểm chiếc xe tải xuất
hiện đều giống hệt như lúc xảy ra sự cố.”
Dương Cẩm Trình dừng lại một lát, “Tiểu Vu e rằng là cảnh sát có
kỹ thuật lái xe xuất sắc nhất tôi từng gặp, nếu như tôi nhớ không nhầm
thì cậu này đã đoạt giải quán quân trong cuộc đua mô tô của tổng đội
cảnh sát vũ trang tỉnh nhà. Mặc dù như vậy nhưng trong tình cảnh lúc
bấy giờ cũng khó tránh khỏi để xảy ra sự cố.”
Lỗ Húc ngẩng đầu lên, nhìn Dương Cẩm Trình một cái.
“Đúng thế!” Dương Cẩm Trình gật đầu, “Tai nạn xảy ra không
phải do sai lầm của cậu. Bất luận là ai, lúc ấy cũng khó thoát được. Còn
theo tôi, cậu đã làm rất tốt vì đã bảo toàn được tính mạng.”
“Ông đang an ủi tôi!” Lỗ Húc hạ giọng nói, nhưng sắc mặt đã khá
lên rất nhiều.
“Ha ha, biết ngay cậu sẽ nói thế mà.” Dương Cẩm Trình cười, cầm
micrô, “Tiểu Vu, chuẩn bị xong chưa?”
Hình ảnh lại chuyển sang phòng luyện tập, Tiểu Vu đã ngồi lại lên
xe mô tô, trò chơi bắt đầu.
“Chúng ta làm lại một lần nữa, cậu sẽ thấy không phải tôi an ủi cậu
mà đấy là sự thật.”
Thời gian như quay trở lại, một màn biểu diễn lại xuất hiện, chỉ có
điều lần này hình ảnh trò chơi hơi dài hơn. Lỗ Húc không lắc lư người
theo tiến trình của trò chơi nữa mà tập trung vào màn hình. Thời khắc mà
hai xe đâm vào nhau lướt qua, Lỗ Húc thở ra nhẹ nhàng, hơi gật đầu.
Dương Cẩm Trình lại chuyển hình ảnh đến phòng luyện tập, “Đấy,
cậu xem, tôi có lừa cậu đâu.”
Lỗ Húc cười khó khăn.
Tiểu Vu nằm co ro trên phản, bên cạnh người có thêm khẩu súng
ngắn cứ như là nó bị rơi từ khi Tiểu Vu chào đời. Khẩu súng tập trung sự